chương6: Từ nay về sau em chỉ có thể là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Thiên Hàm thức dậy đã là buổi sáng hôm sau . Tối hôm qua cha cô không về nhà, thở dài lấy chiếc khăn len màu đen mà cô đan gần cả tháng nay mới hoàn thành xong vốn muốn tặng cho cha nên hôm qua cô đã ở suốt một ngày trong phòng, đến tối chiếc khăn này mới hoàn thành

.Cô ngồi chờ cha về tặng quà vốn rất háo hức vì đây là lần đầu tiên cô có thể tự tay đan khăn tặng cha.

Kết quả tối qua cha lại không về. Có chút thất vọng nhưng cũng không sao, cô đem khăn cất vào ngăn tủ chờ đến chiều cha trở về rồi đem tặng, cha chắcchắn sẽ rất vui. Lưu Thiên Hàm nhìn đồng hồ rồi lập tức bật dậy, sắp trẽ học rồi

.....

"- Thiên Hàm cậu đan khăn xong chưa" Lăng Tịnh Hy rất tò mò,có thể nhẫn nại cả tháng trời chỉ vì đan một cái khăn, Lưu Thiên Hàm thực có lòng

"- Mình đan xong rồi, nhưng mình còn chưa tặng được " Lưu Thiên Hàm thở dài

"- Cậu định tặng ai vậy? Khai mau đan cả tháng như vậy để tặng người yêu phải không?" Lăng Tịnh Hy cười xấu xa trêu Lưu Thiên Hàm

Lưu Thiên Hàm chợt nhớ về Lưu Thiên Vũ khuôn mặt nhỏ lại tràn đầy vui vẻ, môi cũng không tự chủ được mà nở nụ cười

" - Mình là đan tặng cha , cậu không được cười xấu xa như vậy"

"- Tặng cha thật sao? Tớ thấy không giống chút nào" Lăng Tịnh Hy nghi ngờ

"- Thật mà" Lưu Thiên Hàm cười ngây ngốc

Lăng Tịnh Hy nhíu nhíu mày, biểu cảm này tuyệt đối giống con gái khi nhắc đến người yêu hơn là nhắc đến cha .

Mà Lăng Tịnh Hy đã học chung với Lưu Thiên Hàm năm năm cũng chưa từng thấy cha cô ấy, chỉ nghe nói nhà Lưu Thiên Hàm rất có tiền, còn Lưu Thiên Hàm từ bé đã là pha lê được nâng niu bảo bọc hết cỡ, nhìn cô ấy là đủ biết, xinh đẹp, học giỏi lại vô cùng thanh thuần lương thiện, là tiểu thiên sứ trong mắt mọi người
....
Lúc Lưu Thiên Hàm trở về đã thấy xe Lưu Thiên Vũ trong sân liền chạy thật nhanh vào nhà, hơn một ngày không gặp cô thật sự rất nhớ cha.

Kia rồi cô thấy cha đang ngồi chỗ kia , rón rén đến gần rồi chụp mắt Lưu Thiên Vũ lại, cô cất tiếng tinh nghịch "- Đoán xem là ai nào?
"

Lưu Thiên Vũ bật cười " - Tiểu Hàm đừng rộn"

Lưu Thiên Hàm bĩu môi vòng tay sang ôm cổ cha

"- Hôm qua cha không về nhà" giọng nói đầy trách móc

Lưu Thiên Vũ lại vì hành động của cô mà không được tự nhiên liền lấy tay cô xuống , xoay người đối diện với cô , đôi mắt hổ phách nhìn cô phức tạp

"- Hôm qua ta có chút việc bận không về được" Lưu Thiên Vũ đưa tay xoa đầu cô "- Bảo bối ngoan lên thay đồ rồi xuống ăn cơm, ta xuống bàn ăn chờ con" nói rồi cũng đi thẳng tới nhà bếp

Lưu Thiên Hàm có chút mất mát, cha có lẽ là đói rồi nên mới nói qua loa với cô như vậy đi, nghĩ vậy rồi cô cũng xoay người lên phòng thay đồ thật nhanh để Lưu Thiên Vũ không phải chờ lâu
.....
Lưu Thiên Hàm chống cằm thở dài u rủ, không hiểu sao dạo gần đây lại có cảm giác cha đang tráng mặt mình, một tuần nay cha đều đi sớm về muộn, ngoại trừ buổi tối hôm đó thì mình hầu như không nói chuyện được với cha câu nào. Ngay cả chiếc khăn choàng cổ kia cũng chưa có cơ hội tặng. Rốt cuộc là vì sao chứ cô đã làm sai điều gì sao?

Hôm nay cô quyết tâm thức đến khuya để chờ Lưu Thiên Vũ cô phải hỏi cho rõ rốt cuộc là cha đã giận cô điều gì hay vì gì lại tránh mặt cô
...
Lưu Thiên Hàm giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, kì quái không phải lúc nãy mình ngồi dưới phòng khách chờ cha sao bây giờ lại nằm trên giường, đưa mắt về phía cửa cô thấy Lưu Thiên Vũ đang xoay người đi ra,

không nghĩ nhiều cô lập tức đứng dậy chạy về phía Lưu Thiên Vũ dùng tay ôm ngang eo hắn nứcnở

"- Cha rốt cuộc là vì gì? Tiểu Hàm đã làm sai điều gì, tại sao tránh mặt con" nói rồi uỷ khuất bật khóc, một tuần này cô thật sự rất nhớ Lưu Thiên Vũ

"- Tiểu Hàm con mau buông ta ra "

Lưu Thiên Vũ thật không ngờ cô thức giấc, lại càng không ngờ cô lại đau lòng đến vậy.

Hắn biết là hắn sai nhưng hắn không có cách đối mặt với cô, một tuần nay hắn luôn tìm cách tránh mặt nhưng ai có thể hiểu cho hắn đây

Lưu Thiên Hàm còn quá nhỏ

"- Con không buông con buông tay rồi cha lại đi nữa" Lưu Thiên Hàm càng khóc to hơn, cha lại như vậy, cha hết thương cô rồi sao

"- Lưu Thiên Hàm mau buông ra, cha không đùa dỡn với con" Lưu Thiên Vũ lớn tiếng, hắn cảm nhận được áo mình đã ướt một mảng rồi, hắn  từ bé đã yêu thương chiều chuộng cô như vậy làm sao có thể chịu được nước mắt của cô

"- Con không buông" Lưu Thiên Hàm vẫn cứng đầu, đây lần đầu tiên cha lớn tiếng với cô, cô rất sợ nhưng cô có cảm giác nếu lần này thật sự buông tay ra cô sẽ mãi mất đi Lưu Thiên Vũ

Lưu Thiên Vũ thở dài, đôi mắt hổ phách mang đầy ưu tư , nếu cô đã cứng đầu như vậy thì hắn thật sự không còn cách nào khác, nếu đã là số mệnh thì trốn tránh đến đâu cũng không thể thoát được

"- Đây chính là bản thân em tự chọn, em  không có quyền hối hận, sau này em mãi mãi chỉ có thể là của tôi"

Nói rồi không quan tâm Lưu Thiên Hàm còn chưa kịp hiểu, liền xoay người nâng cằm cô lên đặt môi xuống đôi môi anh đào của cô mà ra sức hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh