Chương 5: Lưu Thiên Hàm xinh đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm sau...
.....
Thời gian trôi nhanh Lưu Thiên Hàm đã 16 tuổi, theo như lời Cao Mỹ Nhân nói chính là

"̀- Tiểu bảo bối có lẽ cha con nên giấu con trong nhà nếu không với gương mặt hại nước hại dân này sẽ gây ra không sóng gió đấy"

quả thật Cao Mỹ Nhân miêu Tả không khoa trương, Lưu Thiên Hàm càng trưởng thành càng xinh đẹp, khuôn mặt bầu bĩnh, mắt to tròn mơ mộng, mũi nhỏ xinh đặc biệt là đôi môi anh đào căng mộng đầy sức sống.

Lưu Thiên Hàm không mang vẻ sắc xảo mà lại mang xinh đẹp một cách thanh thuần thánh thiện như một tiểu thiên sứ, lại được Lưu Thiên Vũ nâng niu, bao bọc nên từ bé chưa từng vướng bụi trần, có thể nói Lưu Thiên Hàm thực sự là một tiểu thiên thần sạch sẽ vô cùng
.....
"- Bảo bối mau thức dậy" Lưu Thiên Vũ đưa tay véo véo má Lưu Thiên Hàm, nhóc con này thật ham ngủ, mặt trời đã rọi tới mông mà vẫn chưa thức dậy thật hư

"- ̀ Hôm nay không phải chủ nhật sao? Con muốn ngủ thêm tí nữa" Lưu Thiên Hàm còn đang ngái ngủ lầu bầu

Lưu Thiên Vũ thở dài còn định nói gì đó thì đã thấy con gái cười tinh quái, hắn nheo mắt, theo kinh nghiệm của hắn thì tiểu yêu này chuẩn bị giở trò, quả nhiên

"- Cha ngủ với Tiểu Hàm nha" nói rồi chưa kịp đợi Lưu Thiên Vũ trả lời liền đưa tay ôm hông hắn.

Lưu Thiên Vũ đưa tay day day trán "- Bảo bối mau buông cha ra. Con lớn rồi biết không?" Hắn thật không biết nói gì, Lưu Thiên Hàm tuy đã lớn  nhưng vẫn vô cùng nũng nịu, thật sự rất đáng yêu nhưng có một vài vấn đề thật sự khiến hắn đau đầu.̀

Còn Lưu Thiên Hàm nhân lúc Lưu Thiên Vũ không để ý liền dùng hai tay ôm hông Lưu Thiên Vũ kéo xuống khiến hắn mất đà trực tiếp nằm đè trên người cô.

Lưu Thiên Hàm không nghĩ nhiều đưa tay ôm cổ Lưu Thiên Vũ dùng mũi mình chạm vào chóp mũi Lưu Thiên Vũ đôi mắt cong cong lưỡi liềm cất tiếng

"- Cha buổi sáng tốt lành"

Lưu Thiên Vũ ngây người, hắn bây giờ chỉ cần thấp xuống một tí sẽ trực tiếp chạm môi Lưu Thiên Hàm, ở khoảnh cách này hắn có thể ngửi thấy mùi hương sữa nhẹ nhàng trên người cô, hơn nữa hắn là đang nằm trên người con gái cảm nhận thân thể non mềm dưới thân mình, thân thể dần nóng lên.

Lưu Thiên vũ bừng tỉnh vội đẩy Lưu Thiên Hàm xuống giường rồi hoảng hốt rời đi, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn mất hình tượng thế này, nếu người ngoài nhìn thấy căn bản sẽ không tin đó là Lưu Thiên Vũ

Còn lại Lưu Thiên Hàm ngơ ngác, cô chỉ đùa với cha thôi sao cha có vẻ căng thẳng vậy. Trò này lúc bé sáng nào cô cũng làm lúc đó cha còn cười rất sảng khoái phối hợp trêu cô nữa cơ mà. Tuy rằng một hai năm nay cha không đùa như thế nữa nhưng hôm nay cha sẽ không vì chuyện này mà giận chứ?

Lưu Thiên Hàm một bụng thắc mắc nhưng cũng nhịn xuống, việc này tí nghĩ sau giờ cô muốn ngủ thêm tí nữa

Lưu Thiên Vũ hoảng hốt hắn vậy mà lại có phản ứng với con gái sao?

Không thể nào, có lẽ đã lâu chưa tìm phụ nữ giải quyết, chắc chắn vậy. Tối nay hắn phải tìm phụ nữ, không thể để tình trạng này tiếp tục được.

Nghĩ rồi hắn không ăn sáng cũng không đợi Lưu Thiên Hàm xuống ăn sáng mà chỉ dặn dò vú Vương chuẩn bị bữa sáng cho cô rồi trực tiếp đến công ty.
......
Lúc Lưu Thiên Hàm thức dậy cũng chỉ nghe vú Vương nói cha đã đến công ty. Cũng không thắc mắc nhiều chỉ ngoan ngoãn ăn sáng xong rồi lại lên lầu, hôm nay cô còn có việc phải hoàn thành

Lưu Thiên Vũ đến công ty hoàn toàn không thể tập trung vào công việc. Cả ngày chỉ trong đầu chỉ có hình ảnh của Lưu Thiên Hàm lúc sáng toàn thân lại nóng lên. Bức bách đến giờ tan sở hắn không thể chịu được nữa liền lái xe đi thẳng đến khách sạn
.....
Trên chiếc giường hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, Lưu Thiên Vũ ra sức lắc đầu người dưới thân rõ ràng là Uyển Linh tình nhân đã lâu của hắn nhưng sao lúc này hắn chỉ toàn thấy hình ảnh của Lưu Thiên Hàm,

hắn cho là mình sắp phát điên rồi, muốn phụ nữ không phải đã có phụ nữ rồi sao hắn vẫn như thế

Lưu Thiên Vũ buông người phụ nữ ra, đứng dậy nhặt áo ngủ choàng lên rồi bước tới của sổ tay cầm ly rượu nhấp từng ngụm tao nhã .

Uyển Linh say mê ngắm nhìn Lưu Thiên Vũ. Người đàn ông cả người toát ra khí chất lạnh lẽo đơn độc, ánh đèn phố hắt lên người anh càng làm anh thêm cô đơn.

Người đàn ông này cô yêu say đắm, mặc kệ anh chỉ xem cô như kẻ làm ấm giường, cô vẫn vô thỏa mãn.

Chỉ cần được ở cùng một chỗ với anh, cho dù bản thân trở nên hèn mọn thế nào cô cũng chấp nhận

Uyển Linh vô thức bước đến đôi tay quấn quanh hông Lưu Thiên Vũ thì thầm "- Thiên Vũ anh có tâm sự sao?"

Lưu Thiên Vũ nhíu mày kéo tay cô ra giọng nói đầy lạnh lẽo

"- Uyển Linh cô về trước đi. Mai tôi sẽ chuyển tiền cho cô"

Uyển Linh nghe thấy nước mắt rốt cuộc không kìm chế được mà rơi nước mắt. Hắn luôn tuyệt tình như vậy.

Tiền cô không thiếu, cô làm việc này cũng không phải vì tiền. Dù rất đau lòng nhưng Uyển Linh cũng không nhiều lời trực tiếp thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng.

Cô hiểu tính cách của hắn, có thể ở bên hắn đến bây giờ cũng chính nhờ sự biết điều này của cô, Uyển Linh mỉm cười chua chát

Còn mình Lưu Thiên Vũ đứng đó đôi môi lẩm bẩm những điều mà chỉ hắn hiểu được "- Rốt cuộc là từ khi nào?"

Lưu Thiên Vũ khẽ̃ nhắm mắt
.....
"- Cha sao lại mệt mỏi như vậy, mau lại đây Tiểu Hàm xoa bóp cho này"

"- Hôm nay Tiểu Hàm vẽ cha này có đẹp không? Đề bài là vẽ người Tiểu Hàm yêu nhất đó nha"

"-Cha...cha Tiểu Hàm có phần thưởng này, thấy Tiểu Hàm giỏi không?"

"- Cha hôm nay Tiểu Hàm vừa mới trồng cây hoa mặt trời này. Cha để trong phòng cha nhé
_ Tại sao lại đặt ở phòng cha?
- Vì hoa mặt trời này buổi tối sẽ không đi ngủ giống như ông mặt trời lười biếng kia.. như vậy ban đêm cũng có mặt trời sưởi ấm cho cha."

"- Cha ngừng tay uống cafe đi. Thật muốn bỏ thuốc ngủ vào ly cafe này quá"

"- Cha nhìn đi cha là mặt trăng, còn con là ngôi sao gần mặt trăng kia kìa
- Tại sao con lại là ngôi sao đó. Ngôi sao kia còn sáng hơn, xinh đẹp hơn

- Đúng vậy ngôi sao con chọn chỉ là một ngôi sao bình thường, nhưng nó lại ở rất gần mặt trăng nha"

"- Nếu một ngày cha mất tất cả thì sao?
- Thì Lúc đó cha vẫn còn có con"

"- Cha...cha sao có thể...người đó chết chết rồi...cha sao..có ..thể giết người..

- Kẻ đó à không bất kì kẻ nào muốn hại con đều đang chết như vậy
- Ông..ông.. thật đáng sợ. Ông không phải cha tôi "

"- Tiểu Hàm ngoan đừng khóc những việc ta làm đều đáng kinh tởm không phải lỗi của con
....
- Cha biết không? Cho dù đôi tay cha đã nhuộm đầy máu thì đối với con đôi tay này vẫn là đôi tay ấm áp nhất, sạch sẽ nhất. Đối với Tiểu Hàm cha cũng là người tốt nhất, Tiểu Hàm luôn luôn yêu cha nhất"
.......

Từng hồi ức hiện về, yêu có lẽ hắn đã yêu Tiểu Hàm từ rất lâu, yêu trong vô thức yêu đến sâu đậm.

Lưu Thiên Vũ cười chính mình lại có thể biến thái như vậy bản thân 30 tuổi lại đi yêu cô nhóc 16 tuổi lại là con gái mình

Lưu Thiên Vũ mở mắt, đưa tay mở điện thoại lên. Trong hình nền hiện ra ảnh người con gái đang cười vô tư đáng yêu động lòng người, khẽ đưa tay vuốt ve màn hình, bờ môi Lưu Thiên Vũ mấp máy

" Lưu Thiên Hàm...tôi nên làm gì với em đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh