Chương 3: Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Thiên Hàm bĩu môi chân di di mặt đất khuôn mặt đầy chán nản thanh thở

" - Cha sao người cuồng công việc như vậy. Người không thương Tiểu Hàm nữa sao?"

Lưu Thiên Hàm đau khổ, đã được 1 năm cha đón về nhà chẳng nhớ đươc gì cả, về nhà thì cha chỉ lao vào công việc, còn giao Tiểu Hàm cho chú người đẹp nữa, chú ấy suốt ngày đem Tiểu Hàm vào công ty đi đâu cũng khoe Tiểu Hàm là bảo bối của chú.

Gì chứ Tiểu Hàm là của ba ba mới phải. Chú người đẹp thật xấu xa

Lưu Thiên Vũ mỉm cười bỏ tài liệu quay sang bế con gái đang dẩu môi oán trách, giọng nói đầy ôn nhu sủng nịnh khó thấy "- Dạo này cha thật sự rất bận. Nhưng Không phải tối nào cha cũng ôm con ngủ sao" nói rồi khuôn mặt cũng phối hợp tỏ ra mệt mỏi vô cùng.

Lưu Thiên Hàm thấy vậy cũng quên mình vừa hờn dỗi việc gì trực tiếp đưa tay xoa xoa mi tâm Lưu Thiên Vũ khuôn mặt non nớt đau lòng không thôi

"- cha phải chú ý sức khỏe được không? Nhìn cha mệt mỏi Tiểu Hàm thực sự rất đau lòng" Lưu Thiên Hàm lầm bầm, chỉ mới 8 tuổi nhưng thật rất hiếu thuận

Lưu Thiên Vũ mỉm cười không nói khuôn mặt giản ra vô cùng hưởng thụ,

Tiểu Hàm của hắn thật đáng yêu một năm trước khi hắn đón cô bé về cho tới nay cả hai đã vô cùng thân thiết,

Hắn thật sự rất thương yêu cô bé này , chỉ mới 26 tuổi mà hắn đã thấy làm cha quả thật không tệ

Không biết những người làm cha khác thế nào nhưng hắn thì thấy vô cùng ấm áp

Nhiều lúc hắn còn có suy nghĩ sống đến suốt đời thế này cũng không tồi,

không cần cưới vợ sinh con, an an ổn ổn sống với Tiểu Hàm là đủ

"- Cha...cha người có nghe con nói gì không vậy? Sao nhìn con mãi vậy" Tiểu Hàm chu môi bất mãn

Lưu Thiên Vũ đưa tay bẹo đôi môi đang chu ra bất bình kia bật cười

"- Cha đang nghĩ sau này ai lấy con làm vợ thật khổ. Cứ lầm bầm như bà cụ non vậy"

"- Sau này con không lấy chồng đâu. Con ở một chỗ với cha thôi nhé"

Tiểu Hàm đẩy tay Lưu Thiên Vũ ra cười nịnh nọt khuôn mặt cố lấy lòng thật đáng yêu 

Lưu Thiên Vũ ngắm gương mặt con gái ngây ngốc tầm mắt mơ hồ lầm bầm "- Được, vậy ta liền nuôi con cả đời"

lờinói ra chính Lưu Thiên Vũ cũng cũng bị dọa không ít.

Nhưng Lưu Thiên Hàm nghe được lại vô cùng vui mừng đưa tay phải trắng noãn nộn phấn lên nói "- Cha đã hứa không được nuốt lời. Chúng ta móc quéo đi"

Lưu Thiên Vũ cười ôn nhu đưa tay móc quéo với con gái nói với Tiểu Hàm tựa lời hứa cả đời
"- Được..ta hứa với con"

LưuThiên Vũ bên ngoài là một lão đại độc ác nhưng đứng trước mặt Lưu Thiên Hàm mãi mãi mang bộ mặt ôn nhu
.....
Hai cha con đùa dỡn một chút cũng đã đến giờ cơm. Bụng Tiểu Hàm cũng vì vậy mà reo mấy tiếng, Lưu Thiên Vũ thấy vậy liền bế Tiểu Hàm xuống phòng ăn.

Vú vương để món ăn cuối cùng lên bàn rồi nhìn hai bọn họ khẽ mỉm cười.

Phải biết khiến cậu chu ôn nhu  như vậy chỉ có thể là tiểu thư mà thôi.̉

Một năm trước cậu chủ đem cô bé này về mà cô chủ một mực gọi cậu chủ là cha còn cậu chủ cũng xem cô bé là con gái, tuy có chút khó hiểu nhưng đây lại không phải là việc của họ nên không dám hỏi nhiều, mà hiển nhiên từ ngày có cô chủ nhỏ ở đây ông chủ ôn hòa hơn rất nhiều mà cô chủ nhỏ cũng vô cùng đáng yêu nên bọn họ cũng chẳng quản việc đó nữa.

"- Vú Vương sao người thần người ra vậy. Mau đến ăn cơm với con " Lưu Thiên Hàm vẫy vẫy vú nuôi ngồi loi nhoi không dứt

"- Cô chủ cứ dùng bữa. Đừng lo đồ ăn dưới bếp còn rất nhiều mà" nói rồi cũng tự động ly khai bà biết bà là thân phận gì hơn nữa bà cũng không muốn làm kì đà cản mũi

" - Con có thể ngồi ngay ngắn lại không hả? Quaylại đây há mồn ra nào" Lưu Thiên Vũ lầm bầm

"- A...ùm..." Lưu Thiên Hàm ngậm nguyên họng cơm đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm, tối nào Lưu Thiên Vũ  cũng đều đút cơm cho Tiểu Hàm như vậy

Khi cha con Lưu Thiên Vũ sắp ăn xong thì Cao Mỹ Nhân lập tức xuất hiện còn không kiên kị dì mà trực Tiếp ngồi xuống bàn ăn hô lớn

"- chị ơi cho tôi thêm cái bát"

chưa đầy 30 giây sau người giúp việc đã đem chén lên Cao Mỹ Nhân cười sởi lởi gắp đồ ăn vào chén trước con mắt khinh bỉ của cha con nhà Họ Lưu còn mặt dày nói

"- Hôm nay biết mình đến nên toàn làm món mình thích phải không?"

Lưu Thiên Vũ lười nói chuyện chỉ chuyên tâm xúc cho Lưu Thiên Hàm còn Lưu Thiên Hàm lại không như thế

"- Chú người đẹp à mặt chú thật dày. Ngày nào chú cũng đến ăn trực rồi nói vậy"

Cao Mỹ Nhân cũng lười đáp lại chỉ nháy nháy mắt cười vô cùng xấu xa,

Lưu Thiên Hàm lập tức ngậm miệng lại cái biểu tình này nhóc đã quá quen thuộc rồi
....
Cao Mỹ Nhân ăn xong vào bàn bạc với Lưu Thiên Vũ vài việc rồi cũng quay về. Lúc về còn không quên tạm biệt người bạn nhỏ Tiểu Hàm,

Cao Mỹ Nhân là thật sự rất thích cô bé này. Hắn biết Tiểu Hàm là con gái Âu Dương Ngôn càng thương Tiểu Hàm hơn nhóc con này nhỏ đã chịu đau khổ quá lớn cũng chỉ mong con bé đừng nhớ lại

Cao mỹ Nhân thở dài
....
Lưu Thiên Vũ sau khi làm việc xong cũng đã 11 giờ. Trở về phòng tắm xong cũng quay lên phòng Lưu Thiên Hàm leo lên giường đắp chăn lại cho Tiểu Hàm hôn lên trán cô nhóc thì thầm " Tiểu Hàm ngủ ngon" rồi cũng xoay người ôm con chìm vào giấc ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh