Chương hai: Con là Lưu Thiên Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Thiên Vũ ngồi trước giường bệnh nơi thân ảnh nhỏ bé đang thở ra từng hơi yếu ớt khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt hổ phách đã dịu dàng đi rất nhiều thậm chí còn toát ra vài tin ôn nhu khó tin

"- Chủ nhân chỉ tìm được hai thi thể là Âu Dương Ngôn và Lệ Thy, còn Âu Dương Hạo không tìm thấy. Có lẽ đã trốn thoát" sáng nay khi đám cháy đã tàn rụi Hoắc Phi quay lại tìm kiếm nhưng chỉ thấy hai thi thể, ngôi nhà thì đã bị niêm phong một chút thứ gì cũng không còn

"- Tiếp tục cho người tìm kiếm Âu Dương Hạo. Còn về phần hai người kia an táng họ cho thật tốt, chôn ho ợ̉ cùng một chỗ" Đây là mong muốn cả đời của vợ chồng Âu Dương Ngôn, sống cùng nhau chết chung chỗ

" -Thuộc hạ đã biết"
"- Tình hình bên kia thế nào rồi. Mấy lão già đó điều tra từng người một cho tôi"  Lưu Thiên Vũ day day trán đôi mắt đầy tơ máu lạnh lẽo đến cực điểm
"- Dám mượn cớ trả thù cho Lưu Thiên Trường sao? Vậy tôi phải báo đáp lại cho từng người rồi" Hoắc Phi đứng bên cạnh không rét mà run hắn hiểu thủ đoạn của Lưu Thiên Vũ tàn nhẫn thế nào. Xem ra mấy lão già đó sắp đoàn tụ với Lưu Thiên Trường và Âu Dương Ngôn rồi.

"- Thuộc hạ đã hiểu. Vậy không còn gì nữa thuộc hạ cáo từ" Chờ Lưu Thiên Vũ phất tay Hoắc Phi mới quay đi. Xem ra thời gian này hắn phải bận rộn rồi

Còn mình Lưu Thiên Vũ ngồi đó. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô bé đang nằm trên giường kia thủ thỉ "- Tôi sẽ chăm sóc con bé thật tốt, coi như trả hết ân tình năm xưa" nói rồi hắn cũng ly khai
.....
"- Chủ nhân cô bé đã tỉnh" Hoắc phi thở phào báo cáo cô bé này ngủ lâu như vậy. Mười ngày nay chủ nhân cũng đã gần hết kiên nhẫn nếu cô bé này còn tiếp tục ngủ không chừng hắn sẽ sang bằng cái bệnh viện này mất.

Lưu Thiên Vũ không nói một lời trực tiếp đứng dậy rời đi, Hoắc phi thấy vậy cũng vội vàng rời theo
....
Bệnh viện cô bé ngơ ngác nhìn xung quanh. Đôi mắt vô hồn khuôn miệng không ngừng lẩm bẩm nhỏ đến mức chẳng ai nghe được điều gì. Một cô y tá thấy vậy liền đến gần hỏi thăm cô nhóc"- Cô bé con khỏe chứ? Cha mẹ con đâu"

Cô bé nghiên đầu ngây ngốc "- Cha?...Mẹ?...cha mẹ là ai?" Giọng nói non nớt trong trẻo nghe thật dễ chịu nhưng cô bé này bị ngốc sao? Trông tầm 6,7 tuổi rồi đến cha mẹ cũng không biết sao.

Vừa lúc đó cánh cửa bật mở dẫn đầu là người đàn ông anh tuấn đôi mắt hổ phách yêu mị nhưng vô cùng lạnh lẽo cũng không quan tâm những ánh nhìn si mê của các cô y tá trực tiếp đến bên giường bệnh

"- Con ổn không, có thấy mệt mỏi không?" Giọng nói trầm trầm lạnh lẽo nhưng vẫn nghe ra sự quan tâm

"- Ông là ai? Mà tôi là ai? " Cô bé nghiên đầu thắc mắc.

Lưu Thiên Vũ nghe thấy liền nhíu mày lớn tiếng "- Lập tức gọi bác sĩ đến đây" Hoắc Phi phái sau vội vàng đi gọi bác sĩ, cô bé này lại sao vậy. xem ra lần này chọc giận chủ nhân thật rồi..

Phòng bệnh lạnh lẽo đến mức chân bác sĩ Tạ phát run. Kì quái đây chẳng phải mùa hè sao lại lạnh thế này chứ

"- Phần não lúc trước bị tổn thương cộng thêm phần kí ức không tốt đẹp khiến não bộ tổn thương, tạm thời...không thể nhớ được những gì đã sảy ra, hoặc có thể gọi là mất trí nhớ" Bác sĩ Tạ lau mồ hôi đang ròng ròng bên trán. Làm ơn đi lần đầu tiên ông thấy người nhà bệnh nhân đáng sợ thế này

"- Vậy có thể nhớ lại không?" Lưu Thiên Vũ trầm tư một hồi mới lên tiếng

" không thể chắc chắn. Có thể là 1 năm, 2 năm hoặc...không thể...nhớ lại" lạy trời làm ơn tha cho ông. Ông chỉ là bác sĩ không phải thần thánh đừng nhìn ông như vậy chứ

Một khoảng im lặng cũng không biết bao nhiêu lâu sau Lưu Thiên Vũ đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị cũng không trả lời bác sĩ tạ mà quay về phía cô bé kia  đưa tay xoa đầu cô ánh mắt ôn nhu dịu dàng

́ "- Ông là ai?" Cô bé ngơ ngác

"- Ta là cha con" Lưu Thiên Vũ ôn nhu hiếm thấy

"- Cha? Vậy tôi là ai?" Vẫn ngơ ngác

"- Là con gái ta Lưu Thiên Hàm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh