Chương 1: ngày khai trường cuối cấp ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã vào mùa thu rồi! Một buổi sáng có mang hơi gió lành lạnh, sương mờ ảo tràn khắp nẻo đường. Từng đợt gió thổi qua, những chiếc lá vàng lại rơi xuống, rơi xuống rồi một chiếc lá đặc biệt rơi xuống vai Chu Bội Sam đang đứng bên đường chờ Lăng Bách Phong cùng đi nhận lớp vì hôm nay chính là ngày khai trường cuối cấp ba của họ.

Cô giật mình nhẹ khi chiếc lá chạm rơi xuống vai cô, không ngờ chiếc lá ấy lại có thể giữ thăng bằng mà vẫn vững chắc nằm trên vai cô. Thấy chiếc lá đặc biệt, cô liền để nó vào trong ngăn cặp, vừa lúc Bách Phong đi từ tốn đến.

- Sam Sam, tôi đến rồi!

Cô nhíu mày bày ra vẻ giận dỗi, khoanh tay nhứn chân cao để dễ xả giận hơn. Cô mắng lớn:

- Bách Phong! Nhẽ ra cậu phải là người đợi tôi chứ, sao lúc nào cũng để tôi phải đợi cậu mòn mỏi vậy. Cậu là tiểu thư à?

Đôi mắt anh ta vẫn giữ nét bình thản, ảm đạm đến đáng sợ, chắc là do anh quá cao lớn nên từ góc trên nhìn xuống một cô gái mét sáu tư nên cho người ta cảm giác sởn gai óc.

Bách Phong nhẹ nhàng chạm vào cặp cô, coi như cậu ta cũng biết điều mà xách cặp dùm cô, xoa dịu kiểu này thì làm sao không khiến người ta ấm lòng được.

Đến trường cũng là lúc đồng hồ trường reo lên, học sinh bắt đầu di chuyển về sân sau trường để chào mừng năm học mới. Ngồi xuống ghế, hai người hướng mắt về khoảng sân rộng, nhiều cuộc diễu hành được diễn ra và tiết mục văn nghệ đặc sắc. Thầy hiệu trưởng mở lời tuyên bố năm học xong xuôi, học sinh sẽ về lớp mà năm nay mình học.

Vừa đi Bội Sam vừa nói vu vơ:

- Năm nay không biết lớp chúng ta có thêm học sinh mới không nhỉ? Mong là một bạn nam đẹp trai chơi bóng rổ nào đó, chắc sẽ tuyệt lắm!

Mắt cô sáng lên vẻ thèm thuồng, Bách Phong đi kế bên chỉ còn cách lắc đầu ngao ngán, anh ta nghĩ thầm chẳng phải cũng có một nam nhân đẹp trai, học giỏi đang đứng kế bên cậu sao. Mặc dù chơi thân với nhau ngần ấy năm trời nhưng Bội Sam lại quá vô tư mà không hiểu rõ tấm lòng của ai đó.

Ổn định chỗ ngồi, Bách Phong ngồi với Tô Hạ, còn phía trên bàn anh là Bội Sam và Hạ Thương. Thầy giáo chủ nhiệm bước vào mở lời giới thiệu, tuyên thề sẽ dẫn dắt lớp ta đứng trong top 3 trường. Cả lớp vỗ tay giòn giã, tiếng cười hú hét hào hứng vang lên.

Ngày khai trường vui tươi thế này thì chắc chắn hứa hẹn cả năm còn nhiều tiếng cười và niềm vui hơn nữa

Khi tan học, Bội Sam đang nói chuyện vui vẻ với Hạ Thương. Họ kể cho nhau về nhiều bạn nam nổi tiếng trong trường, bàn tán nhộn nhịp. Bất ngờ có một cô gái dáng chuẩn lại còn xinh xắn, nhìn kĩ đó hình như là bạn nữ cầm bảng đi đầu trong buổi diễu hành kia mà, cậu ấy bước về phía Lăng Bách Phong. Hai người cười phá lên thì lập tức im lặng nhìn cô gái đang định nói gì đó với "cậu bạn thân" của mình.

Cô gái đứng trước mặt Bách Phong dõng dạc ngỏ lời:

- Anh là Lăng Bách Phong?

- Ừ

- Em là Trần Yên Yên, lớp 11K ban xã hội. Em...e..em..

Không thể kiên nhẫn chờ lời của cô gái, hắn chán ghét mà quay người bước đi thẳng

- Bách Phong, em thích anh!

Giọng vang đến độ mọi người xung quanh bu lại, ồ một tiếng thật dài. Bội Sam và Hạ Thương cũng mắt tròn mắt dẹt, há hốc mồm với cô gái can đảm này

- Wao, thật là dũng cảm! ( Bội Sam cảm thán )

Bách Phong dừng bước, quay lại nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt. Ánh mắt hắn tỏ vẻ khó chịu, nhíu mày vẫn là phong thái lạnh lùng như ngày nào. Bao năm qua, người tỏ tình anh đếm không xuể, người nào cũng tài hoa, nhan sắc cứ phải gọi nghiêng nước nghiêng thành. Thế nhưng anh chưa bao giờ lung lay và ngay lúc này cũng vậy

- Tôi cho phép cô thích tôi từ khi nào?

- ...Bách Phong à...em...

- Nên để thời gian học hành cho đàng hoàng, đừng kiếm chuyện làm phiền người khác.

Nói rồi anh cứ một mạch đi thẳng không ngoảnh đầu lại. Bội Sam thấy sự hống hách trong anh, nhất thời mà giẫm mạnh chân nắm tay Hạ Thương chạy nhanh lên phía hắn.

Bội Sam nắm láy tà áo khoác của Bách Phong lớn tiếng chất vấn:

- Sao cậu lại nói những lời khó nghe ấy với một đứa con gái?

- Tôi không thích cô ta. Những lời cô ta nói đều là những điều phiền toái

- Cậu có thể từ chối nhẹ nhàng kia mà. Làm như vậy làm tổn thương người khác đấy

Hắn không muốn nghe nữa, liền đeo tai nghe lên đi bộ về nhà

Hạ Thương thấy tình hình căng thẳng mau chóng dỗ ngọt Bội Sam, hai người này thật là, một người thì kiêu ngạo, một người thì nóng tính. Không ai chịu nhường ai cả, trẻ con quá đi mất

Vì chuyện ngày hôm khai trường đó mà Bội Sam và Bách Phong giận nhau một tuần không nói chuyện. Ai cũng có cái tôi quá lớn nên không muốn mở lời làm hoà.

Tối nay, bài tập cuối cấp nhiều đến độ chồng chất lên nhau, Bội Sam ngồi trong phong nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài một hơi, nghĩ bụng bài nhiều như thế này chắc đêm nay khỏi ngủ. Cô làm từ bài toán sang hoá rồi đến Tiếng Anh. Làm xong cô nhìn lên đồng hồ "Đã Ba giờ sáng rồi sao?" giờ có ngủ thì cũng chẳng ngủ được lâu. Chợt nhớ ra chiếc lá vài ngày trước cô nhặt được. Loay hoay tìm kiếm mãi, cuối cùng cũng tìm thấy nó.

Chiếc lá từ ngày đó đến nay nhìn kiểu gì thì nó vẫn tươi tắn như thế nhỉ, đặc biệt quá. Cô dành cả một đêm để ép chiếc lá ấy vào khung làm kỉ vật "handmade".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro