Chương 2: bạch nguyệt quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân lớn đang đi xuống cầu thang, dáng vẻ rất vội vã. Bội Sam một bên chân đeo giày chân kia khập khiễng nhảy lò cò trông vô cùng luộm thuộm. Mới được vài bữa đi học, nay cô lại đi học muộn. Cô rối rít thúc dục chú tài xế của gia đình:

- Chú Lý ơi, chuẩn bị xe chở con đi học với, trễ học con rồi.

Không thấy chú đáp lại lời, cô cảm giác có gì đó sai sai, từ từ ngước lên. Quả nhiên người đứng chờ trước mặt cô là Bách Phong. Cô cau mày lại, phụng phịu quay đi, bởi chuyện mấy ngày trước cô vẫn chưa nguôi giận. Bách Phong phản ứng nhanh giữ cặp của cô, theo lực quán tính cô ngả về đằng sau chạm mạnh vào lồng ngực anh. Với chiều cao, dáng người nhỏ nhắn của cô so với người mét tám lăm , to lớn thì kéo cô lại vô cùng nhẹ bâng. Chu Bội Sam vùng vẫy mà mắng nhiếc:

- Thả ra, thả ra! Tôi nói cậu thả raaaa...cái đồ lỗ tai cây này

Hắn dùng hai tay bóp nhẹ vào vai cô, xoay người cô về phía trực diện. Gương mặt bất lực nhưng cũng là lúc nên nói lời xin lỗi rồi.

- Sam Sam, tôi xin lỗi.

Nghe câu nói thốt lên từ miệng của anh, cô sững người. Không thể tin được, người như Bách Phong cao cao tại thượng, không sợ trời cũng chẳng sợ đất nay lại mở lời xin lỗi Bội Sam vì sợ cô giận dỗi cậu. Sau đó, anh lấy ra từ trong cặp món bánh ngọt cô thích, đưa nó cho cô. Bội Sam từ lâu đã nguôi giận nhưng vẫn cố tỏ vẻ ấy để trị tính kiêu ngạo của anh. Cô nhận lấy bánh, thấy một phần lỗi cũng thuộc về mình nên cô cũng xin lỗi và làm hoà với Bách Phong. Hai người cười cười với nhau thì...

- Áaaaa! Bách Phong, chúng ta trễ học thật rồi!

- Thôi xong.

Bội Sam nắm lấy tay Bách Phong chạy nhanh nhất có thể, lần nắm tay vội vã mà ấm áp đã khiến hắn rung động.

Do đến muộn cả hai bị bắt quét hành lang cả một buổi. Làm việc đến mức mồ hôi mồ kê nhễ nhại chảy ướt áo, Bội Sam thở dốc than thở, nào là đau lưng quá nào là mỏi chân quá. " Đây là tù nhân đi làm khổ sai chứ học sinh cái nỗi gì" Thấy cô mệt, Bách Phong đưa nước trước cho cô uống. Bỗng nhiên, cả khối 12 rần rần lên. Mọi người truyền tai nhau: " Nam thần Giang thành vừa mới chuyển đến trường của chúng ta", " ra đó xem đi"

Thấy tò mò, Bội Sam cũng đứng lên chạy về phía mọi người đang bu quanh, chen chúc vào để nhìn rõ hơn dáng dấp nam thần mà nhiều người đồn thổi. Bách Phong đứng từ một góc chéo thẳng về phía chiếc xe sang trọng, anh lấy trong túi cục rubik, tập trung xoay nó.

Đến khi cánh cửa xe được mở, một thân hình thư sinh bước ra, gương mặt đẹp trai khiến cả trường hú hét không thôi, một vẻ đẹp không góc chết. Hắn ta nhìn sơ qua ngôi trường rồi thản nhiên đi thẳng vào bên trong. Đúng như lời đồn, hắn quả thật là nam thần với đôi mắt sắt lạnh, chiếc mũi cao có phần gồ ghề bù lại khuôn hàm góc cạnh đã làm cho nhan sắc hắn thêm nổi bần bật.

Bội Sam chăm chú nhìn hắn, ánh mắt cô long lanh, lòng rộn ràng biết bao, tim cô đập mạnh tới mức như nó muốn nhảy ra ngoài ngay lập tức.

Từ cái nhìn đầu tiên, cô đã yêu chàng trai mang vẻ đẹp thiên thần kia. Đấy chính là tình yêu sét đánh, lần đầu tiên có một người không cần làm gì đã có thể chiếm trọn được trái tim của cô.

Bách Phong trong góc tường, không nhìn lấy chàng trai kia một cái. Người anh nhìn chính là Bội Sam. Có lẽ anh cũng đã thấy được, cảm nhận được Bội Sam đã rung động trước cậu nam thần đó rồi.

Ánh mắt buồn bã, Bách Phong chỉ biết cúi đầu cười khổ. Lạnh lùng quay đi.

Rốt cuộc sự gắn bó mật thiết trong suốt mười lăm năm qua chỉ là một tình bạn "trong sáng đơn thuần" thôi sao? Bội Sam vô tư tới mức còn không cảm nhận được tình cảm của Bách Phong dành cho cô. Có lẽ anh cũng nên suy nghĩ giống như cô để không ai là người phải đau lòng.

Mấy ngày hôm sau, Bội Sam cứ thẫn thờ, cười vô tri trong các tiết học. Bài vở cô cho ra rìa, bây giờ chỉ còn hình bóng chàng trai ấy trong tâm trí của cô.

Hạ Thương thấy tình hình lơ đãng trong việc học tập của Bội Sam, cô khều tay sang đánh tỉnh Bội Sam. Hạ Thương nhắc nhở:

- Tiểu Bội Bội, cậu dạo này làm sao thế? Suốt ngày cười một mình như người có bệnh, đã vậy còn không tập trung học.

- Hả...Hả? Tớ á? Không có gì đâu...

- Ay da, cậu có bệnh thật rồi.

Hạ Thương quay xuống bàn Bách Phong tố cáo Bội Sam với cậu.

Càng nói Bách Phong lại càng khó chịu, anh đang giải bài tập thì tay không kiểm soát đc đè mạnh xuống giấy. Kết quả là bút vừa gãy giấy vừa hay bị rách. "Đúng là trong cái khó nó lại ló cái khăn."

Tình cảnh éo le, đằng đằng sát khí của Bách Phong, Hạ Thương ngậm chặt miệng lại từ từ quay lên. Sắc mặt của cậu ta thật đáng sợ, eo ôi nghĩ lại vẫn còn rợn tóc gáy.

Tiếng chuông nghỉ giải lao giữa giờ vang lên, nhóm bạn thân đi xuống căn tin để nói chuyện ăn uống với nhau. Đang vui vẻ thì chàng trai Bội Sam thầm thương trộm nhớ đi tới bàn kế bên. Bội Sam run bần bật, hồi hộp khi có thể gần người mình thích như vậy. Ánh mắt cô không tự chủ mà cứ chăm chăm nhìn cậu ta.

Bỗng có một cô gái xinh đẹp xuất hiện tỏ tình với nam thần, không bao lâu cô ấy bị từ chối. Trong cuộc ngỏ lời yêu ấy, cả nhóm nghe được loáng thoáng, thì ra cậu ta tên là Châu Tuấn Vũ, học lớp 12T1 ban tự nhiên.

Vừa từ chối cô gái xinh đẹp lúc nãy, cảm nhận ai đó đang nhìn mình, Châu Tuấn Vũ nhìn về phía Bội Sam bày ra vẻ vô tình. Bội Sam ngại ngùng quay đi, lấy tay che mặt rồi cười khúc khích. Hạ Thương và Nam Kỳ trêu chọc cô, riêng chỉ có Bách Phong lại lạnh nhạt, anh đứng dậy bước về lớp mặc kệ Bội Sam.

Đêm về, cô mò mẫm danh tính của nam thần Tuấn Vũ. Gửi lời kết bạn với nick Chú Thỏ Trắng. Sợ Tuấn Vũ phát hiện ra cô và không tự tin thổ lộ tình cảm, cô chỉ còn cách dùng nick ảo để cưa đổ anh ta.

Hôm sau, tiết thể dục - nỗi ám ảnh dai dẳng của Sam Sam đã đến. Vì thấy cô đứng ngoài cửa sân thể dục, thầy giáo tiện lời sai cô đi bê một chồng bóng rổ tới. Cô vừa bê vừa than trời, bóng rổ tưởng nhẹ bê một chồng cũng bình thường thôi, ai có ngờ cô còn không cầm nổi một trái chứ huống hồ gì một chồng

- Cái quái quỷ gì thế này, nặng chết đi được. Một quả là đủ đè chết người rồi...thiệt tình

Vì quá nặng nên cô vừa bê vừa nghiêng sang bên này rồi lại nghiêng sang bên kia. Vô tình đụng trúng Tuấn Vũ, chồng bóng văng ra tạo tiếng ồn bạch bạch lớn. Bội Sam suýt ngã, thấy dáng người cao lớn cô ngỡ chạm phải các đại ca của trường liền rối rít xin lỗi.

Một giọng trầm ấm thốt lên, cô định thần lại không phải đại ca gì hết, mình không phải sợ. Cô ngước mắt lên thì hoảng hồn nhận ra người mình thích.

- Cậu không sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro