Chương 3: Thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bội Sam như bị cuốn hồn vào ánh mắt thâm tình của Tuấn Vũ, cô mấp máy môi định trả lời cô không sao nhưng mãi không thốt ra được.

Hạ Thương và Bách Phong lần lượt đều thấy cảnh tượng này, cô bạn lo lắng cho Bội Sam chạy thoát tới hỏi thăm.

Còn về Bách Phong tuy chạnh lòng nhưng cũng chỉ biết đứng chôn chân tại ấy. Con đường nào sẽ dẫn đến trái tim cô được nữa...

Trong cuộc trò chuyện qua loa, linh cảm của Hạ Thương mách bảo cậu nam thần này có vẻ là lạ, là người có dã tâm lớn. Cô tóm lấy tay Bội Sam kéo đi, nhờ Bách Phong đến nhặt bóng dùm. Anh chậm rãi tiến về phía hắn, cậu thanh niên này làm sao xứng với Sam Sam của anh được.

Bách Phong nhặt hết bóng, quay đầu rời đi.

Lời nói trầm thấp như thì thầm nhưng hành lang rộng nên Bách Phong có thể nghe giọng vang rõ ràng.

- Cô gái xinh đẹp xuất chúng ban nãy là bạn của cậu à?

Bách Phong nhìn đăm đăm về phía người giả tạo phía trước, cười nhẹ. Thấy vẻ cao ngạo của Bách Phong thật chướng mắt, Tuấn Vũ càng thách thức:

- Bội Sam. Chu Bội Sam, cái tên rất hay! Tôi có hứng thú với cô ta lắm đấy.

- Muốn làm gì?

- Tôi muốn cô ta và cả...thân thể của cô ta nữa. Hahahahaha

- Quả nhiên gặp phải tiểu nhân rồi. Tay nào của mày chạm vào cô ấy thì tao sẽ giúp phế đi tay đó.

Nói dứt câu Bách Phong quay người dứt khoát đi về sân thể dục.

Nam Kỳ dang tay vỗ vào vai Bách Phong trêu đùa, với sự phát điên của cậu, Nam kỳ đã quá quen.

- Thằng điên nào lại khiêu khích cậu à?

- Ừ.

Nam Kỳ nhạy bén suy đoán, cuối cùng cũng có cái tên Châu Tuấn Vũ. Bách Phong không kìm chế được ném một quả vào rổ rõ kêu.

Tên nam thần này, vẻ bề ngoài mang nét thư sinh, tốt đẹp vậy mà lại là tên sở khanh chuyên lừa tình người khác. Đặc biệt là người ngây ngô, vô tư chưa từng trải như Bội Sam lại càng hứng thú.

Nam Kỳ biết tình hình nguy hiểm của Bội Sam, anh cũng muốn giúp cậu bạn thân của mình nên đã ngỏ ý giúp điều tra tiểu sử tên tra nam kia.

Giới thiệu sơ qua về Nam Kỳ - chính xác là một IT chính hiệu, với khả năng hack web, tài khoản của bản thân đã biết thêm về nhiều người mang vô vàn lớp mặt nạ. Anh ta giải code nhanh tới nỗi chỉ cần đếm thời gian bằng đơn vị giây. Người đạt giải nhất toàn thành về máy tính và lập trình.

" reng reng reng reng..." Trên đường đi bộ về, Bội Sam đi trước, Bách Phong đi sau. Cô cảm nhận dạo này Bách Phong cứ xa lánh cô nên liền đợi bước để đi cùng hàng. Cô muốn thân thiết với anh như trước nên đã lấy câu chuyện làm quà, kể về Châu Tuấn Vũ cho anh nghe. Cô nói cô rất thích anh ta, rất rất thích.

Bội Sam cứ hồn nhiên mơ mộng về một chuyện tình ngọt ngào với Tuấn Vũ.

Có một chiếc xe tải chở hàng đuề huề đang lao nhanh về phía trước mà Bội Sam cứ chạy ra lòng đường. Bách Phong bất ngờ với chiếc xe, giật mạnh cặp của cô về phía sau rồi ôm cô tránh qua bên lề đường.

- Trời ơi, suýt thì chết ( Bội Sam hoảng loạn thở vội )

Bách Phong không chịu nổi nữa liền quát mắng cô giữa đường:

- Mắt cậu để sau gáy à? Si mê đến độ quên mất bản thân, quên mất mọi người xung quanh. Cậu điên cuồng tới vậy sao?

Vẻ mặt tức giận đỏ bừng, ánh mắt như muốn nuốt trọn cô. Thấy hoảng sợ cô bật khóc nức nở, biết mình có lỗi cô dang tay muốn ôm Bách Phong, anh lại lấy tay đẩy cô ra. Bỏ mặc cô ở đấy mà đi, nhưng chỉ mới bước được ba bước không yên tâm lại quay đầu lại nhìn cô.

Tuấn Vũ đưa một chiếc kem áp sát vào mặt cô để xoa dịu rồi xoa đầu vỗ về, tỏ ra sự ấm áp kiên nhẫn nói chuyện với cô.

Nguy rồi nguy rồi! Hắn ta vẫn muốn đạt được mục đích của mình. Thấy danh dự của Bội Sam đang bị đe doạ, anh chạy nhanh về phía hắn, vung tay đấm vào mặt hắn.

Bội Sam bức xúc mà đẩy Bách Phong ra xa, chất vấn anh:

- Bách Phong, là tôi sai với cậu. Tuấn Vũ thì có lỗi gì? Cậu giận cá chém thớt...

Bách Phong không nghe lời cô nói, đè cổ Tuấn Vũ lên tường lề đường để cảnh cáo:

- Chó chết, mày không nhớ những gì tao nói à?

- Bách Phong bỏ cậu ấy ra, bỏ ra!

Cô chen vào hai người đàn ông cao lớn đang choảng nhau tại nơi công cộng. Bội Sam gọi cầu cứu Hạ Thương và Nam Kỳ tới.

Ít lâu sau, cả hai chạy tới cản Bách Phong. Nam Kỳ vào giải vây, Hạ Thương thì ôm lấy Bội Sam nhỏ bé đang nức nở.

Dứt được Bách Phong ra, Tuấn Vũ lau nhẹ vết máu trên miệng. Hắn bày ra bộ dạng đáng thương vô tội. Nam Kỳ khuyên hai bạn nữ nên đi về trước, cậu sẽ về với Bách Phong.

Hạ Thương sợ hãi con người mang vẻ nam thần đó, quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị lộ ra sự cảnh cáo.

Bội Sam lo lắng cho Tuấn Vũ không muốn rời đi nhưng vì sự lôi kéo của Hạ Thương nên cũng lực bất tòng tâm

Trên đường về, Bội Sam bồn chồn không thôi. Hai ngón tay cào cấu vào nhau đến mức đỏ ửng lên. Hạ Thương khuyên nhủ Bội Sam cũng như nói đỡ cho Bách Phong

- Bội Bội, cậu đừng nên dây dưa với Châu Tuấn Vũ. Tớ cảm thấy cậu ta không thật sự có ý tốt

- Đến cậu cũng ngăn cản chuyện tình cảm của tớ nữa.

- Này, linh cảm của tớ không sai đi đâu được, Bách Phong đánh cậu ta là đáng! Bách Phong muốn tốt cho cậu với cả...mọi hành động của Bách Phong đều có nguyên do. Cậu biết rõ mà, Bội Sam!

Cô trầm ngâm cúi gầm mặt xuống, không gian yên ắng chỉ nghe rõ tiếng động cơ xe cộ qua qua lại lại. Ánh hoàng hôn buông xuống làm lòng người ta càng bị dằng xé.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro