Chương 4: Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm ấy, Bội Sam luôn trăn trở việc làm của Bách Phong và lời nhắc nhở từ Hạ Thương.

Chẳng nhẽ Châu Tuấn Vũ có dã tâm gì sao? Anh ta luôn bị những người thân thiết của mình ngăn cản việc tiếp cận mình. Anh ta thật sự có vấn đề hay nhóm bạn của mình quá nhạy cảm chăng?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu của Bội Sam, các câu hỏi ấy không bao lâu nữa sẽ được giải đáp.

Vẫn là một ngày mới, Bội Sam đã chủ động chờ Bách Phong cùng đi học.

Cô biết Bách Phong là quan tâm đến mình nên mới tác động vật lý lên Châu Tuấn Vũ - nam thần mới chuyển đến trường. Hôm nay cô muốn cảm ơn Bách Phong nhưng cô cũng muốn biện hộ giúp Tuấn Vũ.

- Lăng thiếu gia, hôm nay để tôi hộ tống cậu đi học nhé?

Vừa nói cô vừa xoè cánh tay rộng ra, cúi đầu và vắt chéo chân như thể các nhân viên làm việc bán thời gian trong trung tâm thương mại.

Hành động ngốc nghếch mà đáng yêu này đã khiến Bách Phong sặc cười. Anh và cô lại thân thiết với nhau.

Trên đường tới trường, hàng cây hoa không rõ tên bên đường bị một cơn gió mạnh thổi qua. Hàng nghìn cánh hoa rơi xuống, phấp phới bay bổng. Hai người nhìn nhau trong bối cảnh lãng mạn này, Bội Sam ngây ngô thấy hoa rơi xuống người mình liền giơ tay ra hứng, cười tươi rạng rỡ. Lúc này bình minh đã lên hẳn, ánh mặt trời chiếu vào cô lại khiến Bách Phong say mê hơn.

Anh bất giác thốt lên: " Mặt trời nhỏ ngốc này!"

Bội Sam nghe thấy liền bày ra vẻ oan uổng, chống nạnh ngang hông rồi nhón chân cho gần tới anh: " Tôi không ngốc đâu nhé!"

Bách Phong chỉ ngón tay vào trán của cô, giả vờ như không biết gì hết. Anh ngại ngùng đi thẳng về phía trước, cô lập tức khó chịu chạy theo sau: " Bách Phong, tôi không ngốc", " Bách Phong chờ tôi với. Này! Này!"

Khi thầy ra khỏi lớp, Bội Sam có bài toán không hiểu quay xuống hỏi Bách Phong, anh chỉ cách giải cho cô rất chi tiết bởi sở trường của anh là Toán học. Có điều cả hai học lớp ban tự nhiên nhưng Bội Sam lại khá yếu môn toán hình học không gian. Có bài khó cô không kiên nhẫn như Bách Phong ngồi nhiều giờ để giải, cô muốn nhanh chóng nên luôn phụ thuộc vào anh. Điều ấy chứng tỏ anh là người thật sự mang lại cảm giác an toàn cho Bội Sam.

Đột nhiên có một bạn nữ trong lớp mang một bó hoa lớn đến trước mặt Bội Sam, làm cả nhóm bạn thân ồ lên một tiếng rõ to.

Nguyên văn bạn nữ đấy nói: " Chu Bội Sam, có một chàng trai muốn tặng cậu bó hoa này!"

Bách Phong cũng không lấy làm lạ vì trong hai năm qua Bội Sam thuộc đội tuyển múa của toàn trường nên có rất nhiều người yêu mến, hâm mộ mà tặng hoa.

Anh dang tay ra sau gáy, mắt lim dim định chợp mắt vào phút rồi vào tiết học mới.

Hạ Thương bỗng hét toáng lên:

- Có bạn nam viết thư nhét vào bó hoa tỏ tình Bội Bội nhà ta này!

Bách Phong và Nam Kỳ cũng bất ngờ, bật dậy trong sự kinh ngạc.

Bội Sam dần mở bức thư ra, đại loại là chàng trai ấy muốn ngỏ lời làm bạn trai của cô. Bách Phong thấy chướng mắt liền từ phía sau giật lấy, anh mặc kệ Bội Sam đòi lấy lại bức thư, cứ như thế đọc hết đến cuối thư anh phát hiện kí tên của Châu Tuấn Vũ. Mặt liền đỏ bừng lên như kỉ ăn ớt.

Bách Phong suy nghĩ hồi lâu rồi xé tan bức thư ấy, anh nhẹ nhàng thờ dài và bảo:

- Thư tỏ tình từ tên đại ca nào đó, cậu muốn yêu thử chứ?

- Thật sao? Vậy thì thôi, cậu xé thì cũng đã xé rồi, tôi coi như không biết gì về bức thư đó hết.

- Ừ, tốt nhất là vậy!

Sau đó cả hai cùng quay lại chỗ chuẩn bị vào tiết học cuối.

Trên đường đi bộ về thì cô chợt nhớ ra mình phải lấy cuốn sách trong thư viện trường để làm tư liệu cho bài thuyết trình ngày mai. Cô nói Bách Phong chờ cô ở ngoài, cô vào tìm một chút sẽ ra. Anh không yên tâm muốn đi theo nhưng cô kiên quyết sẽ ra sớm thôi nên bắt anh chờ ngoài cổng.

Trời nhá nhem tối rồi, Bội Sam còn chưa ra anh sốt ruột không thể nghe lời cô nữa liền chạy nhanh vào thư viện tìn cô. Trong đây tối om đến độ Bách Phong phải lấy điện thoại rọi đèn vào, lòng anh như ngồi trên đống lửa tìm quanh thư viện cùng với tiếng gọi " Sam Sam, cậu ở đâu?"

Đột nhiên trong bóng tối Bội Sam hiện ra làm anh giật bắn mình

- Hahahaha, Bách Phong nhà ta không sợ trời không sợ đất mà lại sợ ma hả?

Cô vừa hả hê với trò đùa của mình vừa trêu chọc anh. Bách Phong lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt nhìn cô một lúc rồi lạnh lùng quay đi. Anh chỉ thả hơi nhẹ vào làn gió mà nghĩ : " Tôi là sợ mất cậu..."

Đưa Bội Sam về tận cửa khi định trở về nhà thì bố của cô gọi anh lại, vào ăn cơm rồi hẵng về. Với sự ép buộc của chú Chu anh cũng phải chào thua.

Trong bàn ăn nhà Bội Sam vẫn như ngày nào, ai cũng vui vẻ ăn uống, trò chuyện với nhau về ngày hôm nay. Bách Phong lại có chút chạnh lòng bởi bố mẹ anh thật sự từ lâu đã không còn mặn nồng, không muốn ly hôn vì gia tài của Lăng gia. Mỗi lần ăn cơm ở nhà cùng bố mẹ, anh chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo, phó mặc của hai người dần dần khiến anh luôn né tránh chỉ ăn riêng ở trên phòng.

Bội Sam thấy Bách Phong có vẻ trầm mặc, cô nhanh chóng gắp một miếng thịt sườn cho anh. Bố mẹ Bội Sam nhìn thấy và cười thì thầm với nhau. Khi hiểu được ý nghĩa nụ cười của bố mẹ mình, Bội Sam ngay lập tức bác bỏ, đính chính lại mối quan hệ của mình và Bách Phong.

- Lăng phu nhân tương lai có cần em rót nước bưng trà đến tận miệng không?

Em trai của Bội Sam - Chu Tư An châm chọc thốt lên. Cô tức giận phản bác lại:

- Con nít ranh, em có thôi đi không?

- Em trai con nói trúng tim đen rồi chứ gì?

- Bố à, thật sự không phải như bố mẹ nghĩ đâu. Bách Phong với con là bạn từ rất nhỏ, trưởng thành cùng nhau. Đã là bạn thân sao con có thể yêu cậu ấy được."

Bách Phong vừa nhấc được miếng thịt đưa lên miệng thì cũng phải sững người, anh có chút buồn nhưng rất nhanh đã điều chỉnh được cảm xúc. Môi anh mấp máy lộ rõ vẻ khó xử, thôi thì đành" thêm mắm thêm muối " một chút để dễ lòng hai bên

- Cháu thấy bọn cháu làm bạn đang rất tốt và...cháu cũng chỉ mong muốn Bội Sam là người bạn tri kỷ của mình, không có ý đồ gì không hơn không kém.

Bố mẹ Bội Sam vô cùng ưng ý Bách Phong nhưng vì thấy cả hai đều bác bỏ sự "đẩy thuyền" này nên cũng chỉ cười nhẹ cho qua chuyện.

Đến khi tiễn Bách Phong ra khỏi cổng nhà, Bội Sam có chút thắc mắc với anh. Cô hỏi về lý do anh đánh người vào vài ngày trước, gặn hỏi rất nhiều nhưng Bách Phong chỉ lạnh nhạt không đáp.

Nội tâm anh lúc này như đấm đá, cấu xé lẫn nhau. Vì sợ cô phải suy nghĩ nhiều nên anh quyết định lựa chọn không nói ra.

Anh xoa đầu cô và nhắc nhở:

- Cậu chú ý tập trung học hành. Đừng để tình cảm riêng chi phối.

Bội Sam thần người, ý của cậu ta là sao nhỉ? Sao cứ mập mà mập mờ chả hiểu gì hết.

Nhìn thấy bóng lưng Bách Phong cứ xa dần, cô lại cảm giác bất an đến lạ. Nhất định cậu ấy đang có bí mật riêng gì đó với Châu Tuấn Vũ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro