Chương 5: Thỏ Trắng và Bầy Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Qua tháng sẽ có bài kiểm tra chất lượng đầu năm, các em cố gắng tiếp thu kiến thức và học hành nghiêm túc, khuôn khổ hơn để thi cho thật suôn sẻ nhé!" Cô giáo chủ nhiệm bước ra khỏi lớp để lại một câu nói khiến ai cũng phải uể oải. Cả lớp chán nản đến nằm gục hết xuống bàn, có đôi bạn bàn trên thì thầm to nhỏ: " Này, mày nghĩ năm nay ai sẽ đạt điểm cao nhất toàn trường nào?"

Cô bạn cùng bàn liền trả lời: " Tao chắc chắn Lăng Bách Phong lại nhất trường cho xem, cậu ta hai năm liền thủ khoa cơ mà."

Trong lớp không ai không biết có một nhân vật luôn đối đầu với Bách Phong về mặt thành tích đó chính là Trác Minh Thượng.

Bởi Trác Minh Thượng luôn có tư tưởng mình giỏi hơn Bách Phong nhưng vì Bách Phong có gia thế, bố mẹ có địa vị cao tất nhiên sẽ may mắn hơn cậu ta, đứng đầu toàn trường cũng chỉ là "đi cửa sau".

Nghe đôi bạn kia xì xào, Minh Thượng khó chịu ra mặt, cậu ta quyết tâm lần này sẽ lấy được vị thế mà hai năm qua Bách Phong đã nhận. Hắn châm biếm:

- Chán cuộc sống bất công quá nhỉ? Người có thực lực thì phải lặng lẽ lùi về sau, người không có gì chỉ dựa vào gia đình thì lại được tung hô muôn kiểu. Nực cười thật!

Cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía Bách Phong đợi chờ sự phản bác của anh.

Bách Phong chỉ nhẹ nhàng ngả đầu ra sau ghế, hít một hơi thật dài.

Hành động ấy của Bách Phong như bất cần, thách thức lại Minh Thượng. Hắn cứ thêm dầu vào lửa để muốn Bách Phong trỗi dậy thú tính nhưng càng nói Bách Phong lại càng vui vẻ, nở một nụ cười đểu cáng làm hắn càng sôi máu.

Nam Kỳ thấy Minh Thượng quá hèn mọn, vì ngứa mắt cậu ta nên Nam Kỳ đã bình tĩnh khiêu khích, hàm ý của anh vừa thâm thúy vừa mỉa mai, ngôn từ lại tinh tế khiến đối phương phải ôm cục tức mà không nói được gì hơn.

Hạ Thương và Bội Sam cũng như Nam Kỳ bênh vực Bách Phong. Cả lớp đều ủng hộ Bách Phong, mũi dao bây giờ là chĩa vào Minh Thượng.

Vào giờ giải lao, Hạ Thương cùng Bội Sam đi xuống phòng thư viện đọc sách, hai người đang bàn luận về vụ việc ban nãy bỗng từ xa Bội Sam đã thấy một hình bóng thư sinh, đẹp tới nỗi ánh sáng rọi thẳng vào người làm tăng thêm phần toả sáng.

- Đó chính là Châu Tuấn Vũ Sao?
Hạ Thương hỏi:

Bội Sam mê mẩn ngắm hình bóng phát sáng "Bạch Nguyệt Quang " trong lòng của cô. Chỉ khi Hạ Thương lay mạnh cô mới thức tỉnh, không tự chủ mà loay hoay giả vờ tìm sách.

Bất ngờ điện thoại của Hạ Thương vang lên, cô không yên tâm khi rời đi nghe điện thoại nên đã lừa Bội Sam đi sang xa sẽ có sách mà Bội Sam cần. Mục đích nhằm để tránh xa tên tra nam mang vẻ đẹp chết người kia.

Bội Sam nghe theo lời của Hạ Thương, đi sang nơi bạn thân chỉ. Dù tìm sách nhưng ánh mắt của cô luôn dính vào người Tuấn Vũ. Quay qua quay lại, cô nhón chân với lấy cuốn sách giống như cuốn sách thầy văn đã cho cô xem. Cô than trời, kệ sách làm ra cho người khổng lồ dùng hay sao mà cao dữ vậy.

Đột nhiên có một bàn tay thon dài, gân xanh hiện nổi rõ rệt chạm vào cuốn sách cô muốn.

Bội Sam rất nhạy cảm, người lạ xuất hiện bất ngờ làm cô giật bắn mình. Quay người về sau, tay trong tư thế phòng thủ. Vô tình cô đập trúng mặt vào lòng Tuấn Vũ, rồi ngước lên nhìn hắn.

Đây đích thực là " Bạch Nguyệt Quang" mà cô vẫn thường hay coi trong phim. Ngại ngùng đến đỏ mặt, cô lơ đi ánh mắt của Tuấn Vũ cũng đang nhìn mình.

Châu Tuấn Vũ khá biết cách tán tỉnh gái đấy chứ. Có vẻ như đã thực hiện thành thục những hành động chiếm trọn trái tim của nhiều cô gái rồi nên mới tạo nét được như vậy.

- Cuốn sách này cậu cần à?

- Ờm..ờm đúng rồi. Cảm ơn nhé!

- Bội Sam.

- Hả?

- Tôi thích cậu, thích cậu nhiều hơn tôi tưởng.

- S..sao..cơ?

- Cậu đã nhận bó hoa nhưng lại không trả lời thư của tôi. Cậu có biết vì không được cậu hồi đáp tôi đã suy nghĩ rất nhiều không?

Nghe đến đây, cô liền nhớ về ngày được một bạn nữ chuyển bó hoa, nói có một chàng trai tặng mình. Bức thư được nhét trong hoa là của Châu Tuấn Vũ. Người đọc hết bức thư không phải mình, mà là Bách Phong.

Cô dường như đã hiểu ra, Bách Phong vì biết Châu Tuấn Vũ thích cô nên mới phản đối kịch liệt như vậy. Cô nghĩ rằng Bách Phong do ích kỷ không muốn cô thân thiết với ai khác nên đã luôn lấp lửng lý do đánh người.

Tức giận trong lòng là thật nhưng Bội Sam phải kìm nén lại, đành viện cớ gì đó để Châu Tuấn Vũ yên tâm

- À... tớ cũng muốn viết thư để trả lời cậu nhưng vì tớ không an tâm chuyển thư gián tiếp cho ai nên...

- Vậy bây giờ cậu cho tôi câu trả lời đi, có được không?

Do người đọc toàn bộ thư không phải là cô nên không biết trong thư chứa nội dung gì, ánh mắt khó xử của cô cứ đảo xung quanh.

Cuối cùng thì Hạ Thương cũng trở lại, cô đánh trống lảng mà vẫy tay gọi Hạ Thương: " Ếy, tớ ở đây!"

Hạ Thương hối hoảng khi thấy vẻ mặt đểu cán của Tuấn Vũ, cô hít một hơi thật sâu tiến nhanh về phía Bội Sam giật mạnh tay để kéo Bội Sam về phía mình.

Hạ Thương lườm Tuấn Vũ bằng ánh mắt cảnh cáo, cắn chặt răng, quay người bỏ đi cùng cô bạn thân.

Ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy tinh ranh của Tuấn Vũ vẫn giữ nguyên như vậy đến lúc bóng lưng của hai cô gái xa dần. Hắn nở ra một nụ cười, một nụ cười đáng sợ.

Tất cả học sinh đều phải ở lại trường học đến chiều muộn. Hoàng hôn buông xuống khuất cả chân núi, những con chim cũng dần trở về tổ, ánh đèn đường được bật lên. Trong không gian im ắng của lớp học, Bội Sam vô thức nhìn ra cửa sổ. " Mặt trời hôm nay đỏ hơn hôm qua đúng không Sam Sam?"- Bách Phong hỏi cô

Vì vẫn giận anh chuyện bức thư nên cô vờ như không nghe thấy, lẳng lặng cầm bút lên làm bài tập tiếp theo.

Bách Phong nhấc người ra khỏi chiếc ghê tựa, anh lại làm gì sai sao? Vì cái tôi khá lớn anh không thể hỏi trực tiếp cô được, mà lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Hạ Thương.

"Ting" khiến Hạ Thương giật mình, vội kiểm tra tin nhắn. Cô cũng không thể hiểu được tâm tư của Bội Sam lúc này. Cô để lại cho anh 3 chữ " Tớ chịu rồi." rồi bỏ điện thoại xuống gầm bàn.

Khi lớp họ tan trường cũng là lúc đồng hồ điểm tám giờ mười lăm phút.

Bội Sam vội vàng bỏ sách vở vào cặp rồi bước nhanh ra khỏi lớp. Cả nhóm bạn đều thấy lạ, Hạ Thương lo liền chạy theo, hai người kia cũng theo sau.

" Mất dấu cậu ấy rồi." Hạ Thương hối hả nói

Trong lòng Bách Phong cảm giác bất an đến lạ, Nam Kỳ lại suy nghĩ vô cùng đơn giản. " Bách Phong, cậu lại làm cậu ấy giận nữa rồi nên có lẽ cậu ấy đã đi về nhà trước, quên cả kèo đi ăn. Thôi, chắc không sao đâu chúng ta đi ăn đi."

Cả hai nghe đến đây cũng có phần yên tâm, nhưng chỉ có Bách Phong là thấy không ổn chút nào.

Bội Sam một mình đi đến sân bóng của trường, cô thấy một hình bóng hào quang phát ra ánh sáng, quay lại chính là Châu Tuấn Vũ.

Hắn tiến lại gần cô thì thầm điều gì đó vào tai Bội Sam:
- Cảm ơn cậu vì đã giữ lời hứa..
- Um, chỉ là tớ muốn cho cậu câu trả lời thoả đáng. ( Cô nhẹ nhàng đưa bức thư mình viết cho hắn )
- Bội Sam à, tớ lại không cần thư nữa rồi !
- * tiếng thở mạnh * Vậy bây giờ cậu muốn tớ trả lời thế nào?

Hắn lộ ra bản chất thật của chính mình, ánh mắt khiến người ta phải khiếp sợ, trông hắn chả khác gì một con sói hoang đang đói mồi.

Từ từ đặt tay lướt trên vai cô, Bội Sam sợ hãi nhìn xung quanh thấy tối om, có một thứ gì trong góc tối đang nhìn cô và Tuấn Vũ. Cô thử nhìn kĩ lại một chút nữa, tá hoả khi phát hiện trong góc tối ấy có rất nhiều thanh niên đang dần lộ diện.

Cô muốn tháo chạy khỏi đây nhưng bị Tuấn Vũ giữ chặt lại, hắn bẻ tay phải của cô ra đằng sau cùng với tiếng hét thảm thiết của cô.

Hắn ta hạ mình xuống ghé sát vào tai Bội Sam thở dài một hơi rồi nói:

- Giờ tớ lại muốn cậu dùng thân thể để trả lời cho tất cả! Hahahaha. * Tiếng cười lớn* vang vọng cả sân thể dục











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro