Chương 6: Cô ấy là mặt trời của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Bội Sam đã hiểu rõ vì sao tất cả những người thân thiết của cô đều cố ý phản ứng mạnh với Châu Tuấn Vũ. Nước mắt cô không ngừng tuôn ra, mỗi giọt nước mắt cô rơi xuống lại như thêm một vết nứt trong tim.

Người cô từng cho là "định mệnh ", là " bạch nguyệt quang " mà cô hết lòng yêu mến, hằng đêm thao thức để tìm đủ mọi cách gần hắn hơn. Nhưng hoá ra hắn cũng chỉ là một con quỷ đội lốt người, vẻ mặt thiên thần kia đều chỉ là cái mã đẹp.

Thật đúng như cái câu người ta vẫn thường hay nói:" lòng người như biển cả, muốn hiểu, nhìn mặt biển thôi là chưa đủ."

Tiếng khóc như xé lòng của cô vang cả một sân thể dục.

Từng người thanh niên dù mặc áo học sinh nhưng trên người toàn vết xăm lớn, miệng phì phèo xì gà. Họ dần tiến về phía cô gái đang khóc thảm, rồi cởi áo hết ra.

Tên tra nam kia vẫn đang mãn nguyện với tiếng hét hoà vào tiếng khóc cầu cứu của Bội Sam. Cô càng hét to, hắn lại càng phấn khích mà nhịn được mà cười lớn.

Cô đang rất hoảng sợ chỉ còn cách vài mét nữa đám thanh niên sẽ tiếp cận được cô. Cô ngước mặt về phía sau nhìn Châu Tuấn Vũ ra sức cầu xin hắn thả cô đi: " Châu Tuấn Vũ, tôi sợ lắm. Xin cậu tha cho tôi"

Hắn ta hỏi ngược lại cô: " Tha? Khi cậu dám một mình bước vào đây thì đó chính là quyết định của cậu. Tôi đâu có ép, phải không?"

Lời hắn vừa dứt. Cô đã biết số phận của mình đang vô cùng nguy hiểm. Cô không hét nữa, như vậy càng làm cho cô mất sức không thể chạy ra khỏi đây được.

Bội Sam dùng tay còn lại lấy điện thoại, thật kín đáo để tên khốn kia không phát hiện ra. Vừa mở điện thoại cô vừa giả vờ cầu xin để hắn ta phân tâm. Cô nhấn mạnh vào ứng dụng mà Bách Phong thiết lập trên điện thoại của cô nhằm để ra tín hiệu cầu cứu khi cô gặp nguy hiểm.

Bên này, Bách Phong cứ bồn chồn. Anh hỏi Nam Kỳ đã tìm ra tiểu sử của Châu Tuấn Vũ chưa. Nam Kỳ cũng đã tìm hiểu nhưng bữa ấy gần tra được thông tin trên website cũ và tài khoản cũ mà hắn ta hay dùng thì máy tính lại bị khoá do anh nhập sai mã code.

May mắn hiện tại máy tính của Nam Kỳ đã bình thường, cả ba người cùng nhau tìm cách hack vào tài khoản cá nhân bí mật của Tuấn Vũ.

Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, cả ba đã thành công hack vào máy chủ. Nam Kỳ nhấn vào mục album hắn lưu giữ trong tài khoản bí mật này.

Điều khiến cả ba phải giật mình là trong đống album ấy đều là những hình ảnh của các cô gái xấu số bị hắn hiếp dâm tập thể rồi quay lại.

Hạ Thương sững người, cô phải lấy tay che miệng vì quá sốc. Cô nghĩ hắn chỉ là thích cảm giác được người khác bu quanh thôi hay cùng lắm là trêu đùa tình cảm nhưng không ngờ hắn có thể làm ra những hành vi mất nhân tính như vậy.

Bách Phong cảm thấy nóng hết cả ruột, anh thúc dục Nam Kỳ lướt xuống ảnh gần nhất. Khi thấy bức ảnh gần nhất chính là ảnh của Bội Sam đang tập múa, anh dường như đã cảm nhận điều gì đó.

Nam Kỳ phát hiện ra một điều, Châu Tuấn Vũ không chỉ là một kẻ biến thái, dị hợm mà còn là một tên điên với nhiều bệnh án về tâm thần, đồng thời hắn còn từng tiếp xúc với " bột trắng". Nam Kỳ khẳng định Châu Tuấn Vũ chính xác là một con quỷ dữ.

*Tiếng tín hiệu cầu cứu vang lên* Bách Phong hoàn hồn, nhận ra là Bội Sam đang gặp nguy. Anh không kịp nghĩ ngợi mà chạy thẳng về trường, Nam Kỳ và Hạ Thương theo sau gọi thêm vài vệ sĩ của nhà mình tới.

Khi tiếng tín hiệu càng báo lớn ở gần sân thể dục, Bách Phong đã chạy nhào tới. Cánh cửa sân đã bị khoá chặt. Tín hiệu không ngừng kêu to, anh áp sát tai vào để nghe ngóng bên trong. Điều anh nghe thấy toàn là tiếng của các bọn cầm thú kia hưng phấn.

Bách Phong cầm ngay một khúc cây gần đó, đánh thật mạnh vào chiếc cửa, một lần rồi hai lần... Hạ Thương, Nam Kỳ và vệ sĩ đã đến nơi. Cùng nhau phá tung cánh cửa.

Khi cánh cửa được phá thành công, khung cảnh hỗn loạn xót xa khiến Bách Phong nhói lòng. Bội Sam nằm dài trên sàn thể dục, các tên cầm thú kia thì đang dần xé từng lớp áo của cô ra.

Anh nóng máu lao về phía đám thanh niên ấy, cứ thế "đội quân tinh nhuệ" của Hạ Thương và Nam Kỳ cũng xông vào khống chế chúng.

Bách Phong như hoá điên lao vào vật Tuấn Vũ xuống, dùng sức đấm mạnh vào tên cặn bã Tuấn Vũ. Trong lúc nóng giận, anh gần như sắp kết liễu hắn thì Bội Sam gắng gượng lại kéo lấy chân anh. Với hơi thở yếu ớt cô thì thào:

- A Phong, đừng giết hắn! Tôi xin cậu đừng để hắn chết.

Câu nói của cô như thức tỉnh anh phải hành động thật lí trí. Anh dần buông lỏng hắn ra, nhưng cũng không nguôi đi sự căm phẫn của mình mà dùng chân dí mạnh vào vết thương trên người hắn.

Hạ Thương ôm lấy Bội Sam vào lòng và khóc nức nở: " Tiểu Bội nhỏ, tớ xin lỗi. Tớ đến muộn rồi, hãy tha lỗi cho tớ."

Bội Sam vì đau bởi những vết thương mấy tên kia gây ra nhưng đau hơn khi người cô thích lại đối xử quá bạc bẽo với cô. Bội Sam không nói chỉ lau nhẹ nước mắt trên mặt Hạ Thương, khe khẽ lắc đầu.

Bách Phong điều hoà lại hơi thở để bản thân kìm chế bớt lại. Anh ngoảnh mặt nhìn Bội Sam, bóng lưng, cánh tay cô chằng chịt vết cào cấu. Như thể một vết thương trên người cô lại là một vết cứa sâu trong tim anh. Từng mảnh vải nhỏ bị xé toạc, vụn vặt trên đất mà lòng anh lại đau đớn không thôi.

Bách Phong quay lại nhìn dáng vẻ thảm hại của Châu Tuấn Vũ mà vẫn chưa thể hả hê nổi.

- Mẹ kiếp, hôm nay chưa thể lấy cái mạng chó của mày. Đừng vội vui mừng vì chẳng thể có lần sau may mắn được như thế này đâu.

- Hahahaha. Cảm ơn ân nhân tha mạng, nhất định lần sau tao sẽ "trả ơn" lại gấp đôi. * Thoi tóp nói từng chữ*

Bội Sam lại nén đau thương mà giúp anh khống chế cảm xúc: " A Phong, tôi muốn về nhà. Cậu cõng tôi về nhé?"

Mắt Bách Phong ngấn lệ, các giây thần kinh nổi lên hết, đỏ hoe.

Anh nhẹ nhàng đến cởi áo khoác của mình trùm lên thân Bội Sam và bế cô ôm vào lòng mình. Anh an ủi cô: " Sam Sam, cậu đợi tôi một chút nữa thôi rồi chúng ta cùng về, có được không?", cô đáp lại: " Được."

- Nam Kỳ, cậu xoá hết những gì có trong máy ảnh kia. Tốt nhất là phá hủy nó luôn, càng được!

- Được, Bách Phong. Tôi làm ngay đây.

Hạ Thương ra hiệu cho các anh vệ sĩ cùng ra về, bỏ lại các tên cầm thú này lại rồi chốt cửa thật kín để chúng hiểu được cảm giác sợ hãi của Bội Sam.

Bội Sam nằm gọn trong lòng của Bách Phong, cô dường như đã cảm nhận được hơi ấm toát ra từ anh.

Quả thật là nơi an toàn nhất để Bội Sam có thể tựa vào chỉ có thể là Bách Phong.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro