Chương 7: "Vết thương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người đưa Bội Sam vào bệnh viện giữa đêm, hình ảnh người con gái nhỏ nhắn trên thân chằng chịt vết cấu, rồi nó bầm mà thâm đen lại, nhìn cô lúc này Bách Phong nghẹn lòng, khó thở đến lạ. Mắt anh đỏ ửng lên, đâu đó ở trong khoé mắt còn chứa nước. Khi cô được đẩy vào phòng cấp cứu, Bội Sam đã níu lấy tay của Bách Phong hướng ánh mắt sợ hãi về phía anh rồi thều thào:

- Bách Phong, đừng để tôi vào đó một mình. Bách Phong à...đừng...

Hiện tại, tâm lý của Bội Sam không được ổn kèm theo việc ngày nhỏ cô hay đau ốm, phải vào viện nằm cả tháng. Có một đợt mà có lẽ đến già cô vẫn không thể quên được cái ngày cô sốt cao lên co giật, tưởng chừng gần như mất mạng. Các bác sĩ đã dùng mọi cách cứu mạng nhưng đối với một cô bé mà nói thì nó chẳng khác gì hành hạ thể xác. Thường xuyên sử dụng máy thở khiến cô rất sợ và tuyệt vọng, thử cảm giác đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết thì ai mà không hoảng cho được, bởi vì lẽ đó nên cô không bao giờ muốn biến bệnh viện thành nơi cô nhất thiết lui đến.

Vẻ mặt sợ hãi đến tột cùng của cô, Bách Phong đã cố gắng xin bác sĩ cho anh vào cùng nhưng bị bác sĩ từ chối với lý do là quy định của bệnh viện không cho phép.

Họ dần đẩy Bội Sam vào trong phòng cấp cứu, cái níu tay cũng một trơn trượt đi. Bách Phong bất lực, chỉ nhanh chóng trấn an được vài lời để cô yên tâm hơn.

Hạ Thương và Nam Kỳ trầm mặc ngồi một góc, đôi mắt đượm buồn của Hạ Thương thật sự khiến cho Nam Kỳ quan tâm. Anh cứ hướng mắt nhìn về phía cô, những giọt nước mắt lại lần nữa rơi xuống đẫm cả áo đồng phục. Tình cảnh khó xử này xảy ra, Nam Kỳ lúng túng a ớ hồi lâu rồi vỗ về an ủi Hạ Thương:

- Hạ Thương, cậu đừng khóc, chuyện bất ngờ xảy ra không ai đoán trước được cả nên đừng nghĩ đó là lỗi lầm của bản thân.

- Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy Tiểu Bội Bội thành ra thế này. Nếu hôm nay cậu ấy có mệnh hệ gì, tôi phải ôm nỗi ân hận suốt đời.

- Được rồi. Hiện giờ Bội Sam đã giữ được danh dự rồi, quan trọng hơn cả là cậu ấy giữ được tính mạng.

Hạ Thương nghe Nam Kỳ nói lại càng khóc to thêm, vang cả một hành lang rộng lớn. Có nhiều người đi qua họ thấy Hạ Thương khóc lóc mà hiểu lầm chỉ trỏ Nam Kỳ.

Thấy tình hình không thể xấu hổ hơn, Nam Kỳ loay hoay lấy tay ôm đầu Hạ Thương rồi nhắc nhở:

- Suỵt! Cậu khóc lớn như thế, người không hiểu đi ngang qua tưởng tôi bắt nạt cậu.

- Huhuhu, Tiểu Bội Bội của tôi...*Giảm tiếng khóc*

Lúc này, ông bà Chu - bố mẹ Bội Sam biết tin hoảng hốt chạy ngay đến chỗ Hạ Thương và Nam Kỳ hỏi rõ ngọn ngành. Hạ Thương kể hết những gì xảy ra với Bội Sam. Bà Chu sốc đến mức ngất xỉu, ông Chu cũng xót xa mà ngồi xụp xuống ghế, tay ôm mặt khóc thầm bởi Bội Sam là đứa con gái đầu lòng mà cả đời ông bà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bao năm chạy chữa mới có được cô.

Bách Phong vẫn đứng chầu chực ở phòng cấp cứu, ánh mắt vô hồn nhìn vào khe cửa. Mặt trời nhỏ của anh...

Bố Bội Sam nhẹ nhàng đi đến, vỗ vào vai anh. Hai người đàn ông thương cô đến đứt ruột đứt gan giờ lại phải chứng kiến người không ra người của cô. Chú Chu nói:

- Con bé mạnh mẽ lắm..sẽ không sao đâu.

Anh kẽ gật đầu, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Chắc chắn đây là lần đầu tiên một người cao ngạo như anh lại đẫm lệ.

Vì quá mệt Hạ Thương và Nam Kỳ vặt vèo lên vai nhau mà ngủ, bố mẹ Bội Sam cũng nghiêng mình tựa vào nhau. Chỉ có tiêng Bách Phong vẫn trầm ngâm ngồi đợi.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, anh liền chạy nhanh vào bên trong. Bội Sam bây giờ đã ổn hơn trước, cô nằm đó nhìn anh từ từ lại gần.

Bách Phong vừa đặt mông xuống bên cạnh giường bệnh, cô đã bật dậy ôm lấy anh thật chặt và nói:

- Tôi sợ... sợ lắm! Cậu đừng bỏ tôi lại, khung cảnh hắt hiu ánh sáng, có nhiều người vây kín lại bên tôi. Họ lấy dao cắt đi quần áo của tôi. Bách Phong...* Bỗng oà khóc *

Bách Phong đã hiểu những lời ẩn ý mà cô nói, anh xoa đầu cô, miệng lẩm bẩm: “ Không sao, không sao cả. Có tôi ở đây rồi...đừng sợ.”

Dù là những bác sĩ và y tá túc trực giúp cô xử lý vết thương nhưng cô luôn nhìn họ ra những kẻ cặn bã muốn làm nhục cô ban nãy. Tâm trạng  mất kiểm soát của cô khiến Bách Phong xót xa vô cùng.

Anh chỉ biết ôm cô chặt hơn để cô cảm nhận được sự an toàn, tay vỗ nhẹ vào lưng “tiểu mặt trời”. Không bao lâu cô đã ngủ gật trên vai của anh, nhìn cô ngủ anh cuối cùng cũng đã cười. Bách Phong nghĩ thầm: “ Vẫn là nết ngủ như ngày nhỏ, há miệng ngủ chảy hết nước dãi vào người tôi.”

Mọi người ở ngoài thật ra đã tỉnh dậy sau khi bác sĩ ra thông báo tình trạng sức khoẻ rồi. Họ lặng lẽ đứng bên ngoài cửa, chứng kiến hết những sự ân cần, chu đáo mà Bách Phong dành cho Bội Sam. Ai đó đều nở một nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện.

Bên này, Bách Phong dần dần kê đầu Bội Sam nằm xuống gối, không yên tâm để cô lại một mình nên cứ ngồi đó xoa đầu đưa cô vào giấc ngủ ngon.

Sự ám ảnh ngày hôm nay chắc chắn sẽ mãi mãi quấn lấy tâm trí của cô, những vết thương ngoài da kia chỉ là đau về thể xác, thế còn vết thương sâu trong tâm hồn Bội Sam thì sao? Nó vẫn sẽ hiện diện, chẳng có thời gian nào có thể làm nó phai mờ đi.

Và phải chăng không chỉ Bội Sam mang những vết thương kia mà ngay cả Bách Phong cũng rất mong muốn thay cô hứng chịu hết mọi đau khổ ấy. Với anh, Lăng Bách Phong có thể bị vấy bẩn nhưng “Tiểu Mặt Trời” thì anh không cho phép bất cứ ai được vấy bẩn lên cô.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro