Chương 8: Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày tồi tệ hôm ấy trở đi, vì thế lực tập đoàn Chu Thị quá lớn, ông Chu gay gắt tìm đủ mọi cách để khiến cho Châu Lục Thất - tập đoàn nhà Châu Tuấn Vũ sụp đổ. Chèn ép cổ phiếu, đánh vào trọng lượng cổ đông, quan hệ ngoại giao. Cuối cùng ông Chu đã được như ý, tập đoàn của Châu gia hoàn toàn biến mất trên thương trường và Châu Tuấn Vũ cũng bị đuổi học, buộc Châu gia phải đến thành phố khác sinh sống.

Ngay cả Châu Tuấn Vũ cũng không ngờ mình lại đụng nhầm người, "con quỷ" ngày nào còn vênh váo, ngạo mạn, ỷ vào quyền thế gia đình giờ đây đã bị một cú trời giáng khiến cho nó thể không ngóc đầu lên được nữa.

Nỗi ám ảnh cứ dai dẳng trong tâm trí Bội Sam, cô không thể nào thoát ra được. Dù đã sáng tỏ, gia đình cô cũng đã xử lý êm xuôi, cô cũng dần quên đi "vết thương đó" nhưng mỗi khi có nhiều người vây lấy cô, kể cả là người thân hay bạn bè, chỉ trong một khoảnh khắc vụt qua Bội Sam đều nhớ lại cảnh tượng ngày ấy. Nó khiến cô lập lại bệnh tâm lý hoảng sợ, ôm mặt, miệng không ngừng la hét.

Cũng kể từ ngày Châu Tuấn Vũ bị đuổi học, chuyện này được đẩy đi xa hơn. Ai ai trong trường cũng đều biết và bàn tán xì xào xung quanh họ.

Dù nhà họ Chu đã làm việc với nhà trường, nhưng trên thực tế Lăng Bách Phong đã tác động vật lý lên người khác, mức độ nghiêm trọng ảnh hưởng thể chất lẫn tinh thần là 52%. Anh vi phạm pháp luật về quyền con người. Nên nếu các thế lực của gia đình anh hay Chu gia có thể dập xuống để không dính dáng đến pháp luật nhưng còn về phía nhà trường, họ buộc phải theo quy định xem xét lại học bạ và đình chỉ thi của anh hết đợt học kỳ thứ nhất.

Lăng Bách Phong cũng đã lường trước hậu quả về sau sẽ như thế này rồi nên anh không quá bất ngờ, rất bình thản viết bản kiểm điểm.

Ngay tại thời điểm đó, thầy hiệu trưởng thấy anh không có cảm xúc, ông khó chịu mà nói:

- Bách Phong, em đã biết ăn năn chưa? Đáng lẽ ra người học tập đứng đầu toàn trường như em...thật...thật không nên tự làm xấu hình ảnh của bản thân như vậy.

Anh vẫn với vẻ mặt bất cần đó, tay viết nhanh viết chóng. Việc anh hành động nóng giận, người ngoài có thể cho rằng là anh bồng bột, côn đồ, thiếu suy nghĩ nhưng đối với lương tâm của Bách Phong mà nói lại cảm thấy bảo vệ mạng cho Bội Sam là việc là hoàn toàn đúng đắn.

Thầy hiệu trưởng thất vọng đến mức chỉ biết vò đầu bứt tóc bởi anh chính là niềm tự hào của trường, vậy mà giờ đây hi vọng duy nhất cũng dường như bị dập tắt. Ông nhắc nhở cậu:

- Lăng Bách Phong, nếu em dám cam kết với thầy cô, chuyện này sẽ không tái diễn nữa. Thầy sẽ cố gắng giảm nhẹ hình phạt xuống cho em đến mức tối đa. Em nhận lỗi, thầy cô sẽ suy xét lại.

Bách Phong kiên định mà đứng lên, ánh mắt anh sâu hoắc, lông mày cứ thế mà xô lấy nhau, nhìn thẳng vào mắt từng thầy cô. Anh mạnh mẽ nói:

- Em không hối hận!

- Bách Phong! * Gằn giọng *

Cô chủ nhiệm không chịu được mà quát cậu, ánh mắt cô rưng rưng, cả thân cũng đờ đẫn ra trước câu trả lời từ cậu học trò giỏi xuất sắc trong lòng cô.

Tất cả mọi người đều mang máng một nét đượm buồn, ánh lên một vẻ nuối tiếc khó tả

Không gian vừa căng thẳng vừa ngột ngạt ấy khiến cho người ta cứ day dứt, mệt mỏi, tưởng chừng như ngộp thở thì lúc này Chu Bội Sam kéo nhẹ cánh cửa, bước vào bên trong.

- Thưa các thầy các cô, em..là Chu Bội Sam, bạn học của Lăng Bách Phong.

- Em vào đây, chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói với hai anh chị!

- Vâng...

Bội Sam vừa ngay ngắn ngồi vào ghế, thầy cô đã đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, toàn những câu mang tính trách móc.

Cô lẳng lặng ngồi nghe bởi mọi chuyện cô là người khơi nguồn, thấy bản thân vô cùng có lỗi, bỗng Bách Phong cất giọng:

- Chuyện em làm sẽ tự chịu. Bội Sam là người bị hại, nên cậu ấy không liên quan, không đáng để bị nghe những lời này.

Anh lại nói tiếp:

- Em viết xong rồi. Xin lỗi đã làm thầy cô thất vọng, tiện em cũng nói luôn, em hoàn toàn không hối hận.

Vì phong thái dõng dạc, kiên định của anh mà thầy cô phải chịu thua. Họ cũng không muốn nói nhiều để tránh đụng vào uy thế của gia đình anh.

Cuối cùng hai người cũng đã thoát khỏi vòng vây của các thầy cô. Khi đi ra khỏi trường, Bội Sam dù vẫn khúm núm, sợ hãi nhưng cô ráng lấy hết can đảm nói lời xin lỗi:

- Bách Phong, xin lỗi...

Đây như một lời xin lỗi tận chân tình của Bội Sam. Rặn mãi mới ra được bốn chữ, cảm xúc không kìm nổi mà oà khóc.

Có lẽ cô cảm thấy mình mắc nợ anh quá nhiều. Chuyện nhỏ đến chuyện lớn do bản thân gây ra nhưng cuối cùng người giải quyết đều chỉ là Bách Phong, từ nhỏ cô đã quen dần với điều này và cho rằng đó là điều hiển nhiên. Nhưng bây giờ Bội Sam đã nhận ra mức độ nghiêm trọng về hành động của mình, ảnh hưởng rất lớn cho anh, cuối cấp ba với "vết nhơ" khó phai của họ.

Đi thêm một đoạn đường nữa, thấy cô vẫn còn mè nheo mít ướt. Thâm tâm thì muốn dỗ nhưng bề ngoài lại chẳng biết thể hiện ra sao. Bách Phong thô lỗ mà vỗ một cái rõ kêu vào lưng của cô:

Rõ ràng là có ý vỗ về, lý thuyết nói thì dễ, thực hành lại thấy khó.

Bội Sam bị cú đập mà bổ nhào lên phía trước. Cô hậm hực quay đầu lại khóc nức nở:

- Aaaa! hic đau...* Tiếng nấc*

Bách Phong hoảng loạn chạy lên đỡ cô dậy, thấy chân cô bị xước. Anh lo lắng mà réo lên:

- Không sao chứ? Cậu phiền thật đấy.

- Là cậu xô tôi mà, cậu ghét tôi rồi chứ gì?

- *chẹp* không..không! Tôi lỡ thôi. Đứng lên nào!

- Xin lỗi cậu, Bách Phong! Tôi hứa mai sau sẽ đáp ơn cậu thật hậu hĩnh, bù lại cho cậu.

Ánh mắt anh né tránh ánh mắt của cô, tìm đập nhanh đến mức khó thở, buộc miệng đành nói " Ừ " một tiếng.

Chân đi cà nhắc cà nhắc đeo cặp trông rất nặng nề. Bách Phong bất ngờ đỡ lấy chiếc cặp cho cho cô, đeo về phía trước ngực rồi nhẹ nhàng cõng cô trên lưng. Bội Sam vẫn còn chút thút thít, Bách Phong ghẹo:

- Cậu nặng hơn trước nhiều đúng không?

- Không có, tôi giữ kí mà.

- Sao phải giữ?

- Sắp tới tôi đi tập nhảy lại để thi nên phải siết cân.

Bách Phong im lặng không nói gì nữa, Bội Sam thấy tội mình gây ra không nhỏ nhưng anh luôn rộng lượng như vậy, không hề có chút so đo với cô. Điều ấy khiến cho Bội Sam càng thêm áy náy. Cô ghé sát vào tay anh nói thầm:

- Cảm ơn cậu nhiều lắm! Nếu sau này cậu thất nghiệp, tôi thề, tôi sẽ nuôi cậu.

- Vậy cuộc đời của cậu gắn liền với tôi đấy. Không sợ à?

- Có cậu, tôi không sợ!

Những câu nói vô tư của Bội Sam lại một lần nữa khiến Bách Phong rung động.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro