Chương 9: Bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Bội Sam về nhà an toàn, Bách Phong trở về nhà với cảnh không khí ảm đảm, u tối đến rợn tóc gáy. Anh từ từ bước vào nhà, thấy bố mình đang ngồi trên ghế sofa cúi gầm mặt, ông ấy châm một điếu thuốc lớn, phì phèo nhả khói. Quá chán ghét với hình ảnh đó, anh dần nhanh bước chân của mình hơn. Bỗng nhiên, Lăng Trì Thục - bố cậu lớn giọng quát:

- Thằng chó đứng lại!

Bách Phong dừng bước, ánh mắt u uất hướng về phía người đàn ông. Anh dần dần thả cặp xuống nền nhà, lịch sự chào hỏi:

- Chào bố!

Từ trong góc tối, ông ta đứng phắt dậy, ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dùng sức mà đạp cho tàn thuốc. Ông tiến về phía anh.

Bộ vest đen kịt, phong thái đằng đằng sát khí ấy giống như một con hổ dữ đang tiếp cận con mồi. Lăng Trì Thục dừng lại trước mắt anh, không do dự ông ta vung tay đấm vào mặt Bách Phong.

- Khốn nạn! Mày muốn hủy hoại cả Lăng gia này hay sao? Mày nghĩ mày sẽ được theo cái mà mày muốn à? Không bao giờ, cuộc đời mày gắn liền với gia tộc. Nhất định phải theo ý của tao. Tao bắt mày sống, mày phải sống. Tao bắt mày chết, mày phải chết. Chuẩn bị được thoát khỏi trường cấp ba rồi, mày đã làm thành chuyện tốt gì? Hả? Một vết nhơ khó phai, quan trọng là cái cách ngạo nghễ của mày như muốn chống đối lại tao. Đó mới là thứ tao ghét.

Ông ta vừa nói vừa tác động vật lý lên anh. Bách Phong không chút xê dịch, vẫn đứng mặc ông ta mắng mỏ. Chỗ vết thương bị ông ta đánh cũng dần chảy những giọt máu tươi, nhỏ trên nền áo trắng, ướt đẫm.

Khi trút giận xong, Lăng Trì Thục cũng đã mệt, bàn tay ông ta dính đẫm máu của anh. Rất từ tốn, dường như khi đánh con ông ta không hề có chút xót xa, đau lòng. Mà thay vào đó là sự hả hê như xả được cơn buồn bực. Lại gần chiếc bàn, thuần thục lấy khăn giấy ra lau tay của mình. Hành động ông ta thật sự khiến cho người ta phải khiếp sợ và chắc chắn Bách Phong đã trải qua những trận đòn của bố rất nhiều lần như vậy.

Bách Phong lật ánh mắt lên, vô cảm ngoảnh mặt đi, xách lấy cặp rồi bước lên lầu.

Điều khiến anh vô cảm với mọi thứ trong căn nhà lạnh lẽo này, không chỉ vì tình cảm với bố mà còn là với mẹ. Ban nãy, người duy nhất chứng kiến được cảnh bạo lực tàn nhẫn đó không ai khác chính là mẹ của anh. Bà ấy ở trong góc bếp hướng mắt ra nhìn, còn nở một nụ cười quái dị.

Họ coi anh không phải là con, đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Họ chỉ coi anh như một con rối để tiếp tục thừa hưởng tài sản từ tập đoàn nhà họ Lăng. Thứ họ cần chỉ là tiền, danh vọng và quyền thế. Bách Phong thật sự không là gì đối với hai kẻ máu lạnh ấy.

Đặt mông xuống giường, máu vẫn tiếp tục chảy ra không ngừng. Lúc này, tiếng chuông điện thoại anh vang lên. Là Bội Sam gọi video call, anh không muốn để cô biết tình trạng này nên đã cúp máy. Một mình dùng khăn lau sơ qua vết thương trên mặt, dù đau nhưng anh vẫn siết chặt lấy tay mình để giữ tinh thần luôn tỉnh táo.

Bên này, khi năm lần bảy lượt gọi mà Bách Phong không hồi đáp. Bội Sam lấy làm lạ, sợ anh đang bận không thể gọi điện. Cô liền nhắn tin hỏi thăm anh.

* Nguyên văn dòng tin nhắn
Bội Sam: " Bách Phong về nhà chưa? Một lần nữa, tôi muốn cảm ơn cậu"

Thấy tin nhắn hiện lên, anh cũng không muốn cô lo mà trả lời: " Tôi về rồi! Đang bận làm bài. Đừng gọi"

Thấy anh có vẻ bận, cô sợ rằng mình phiền nên nói vài câu rồi cũng dừng cuộc trò chuyện. Vậy là cậu ấy về nhà an toàn rồi, không sao cả rồi, là do bản thân nghĩ nhiều thôi.

Cứ như thế, một đêm nữa lại trôi qua.

Sáng đến lớp, Bội Sam hớn hở trên tay cầm món ăn cô dậy sớm làm để tạ lỗi với Bách Phong. Ngồi vào ghế, cô hay tin hôm nay anh nghỉ học. Nụ cười tươi cũng dần bị dập tắt.

"Tại sao hôm nay cậu ấy lại nghỉ?" thấy lạ, Bội Sam quay sang hỏi Hạ Thương:

- Cậu biết vì sao nay Bách Phong lại nghỉ không?

- Tớ không biết, cậu ấy có chuyện quan trọng đều nói cho cậu đầu tiên, tớ lúc nào cũng cuối cùng. Sao mà tớ biết được?

- Nam Kỳ, cậu biết không?

- Tớ cũng không. Chút học xong qua nhà cậu ấy đi, xem có ôm đau nặng quá không để biết đường chọn mã!

- Này, cái mồm cậu nói gỡ. Hôm qua vẫn bình thường mà...

Sau giờ học, cả ba đi đến nhà Bách Phong. Vừa bước lên bục nhà, cả ba đã bị chặn lại ở cửa. Bác quản gia không cho họ vào bên trong với lý do Bách Phong không muốn gặp bất cứ ai vào lúc này.

Cả ba lực bất tòng tâm, cố gắng muốn gặp anh. Bội Sam lo lắng hét vọng lên phòng anh:

- Bách Phong, chúng tôi đến thăm cậu.

Không nhận được lời hồi đáp, bác quản gia gằn giọng đuổi bọn họ về. Hạ Thương giải thích:

- Bác à, đâu phải bác không quen bọn cháu. Chúng cháu đều là bạn học của Bách Phong, hay tin cậu ấy bị ốm nặng nên đến thăm thôi.

Bội Sam đưa cuốn tập ra trước mặt bác quản gia, vội vã nói:

- Cháu còn mang tập đến cho cậu ấy chép nữa. Bác để chúng cháu vào đi!

Cô dùng ánh mắt lấp lánh vẻ cầu khẩn để đánh lạc hướng, Nam Kỳ hiểu ý liền tránh sang một bên, xông vào cửa. Lần lượt như vậy cả ba đều vào được bên trong nhà. Bội Sam nhanh chân chạy lên phòng Bách Phong kéo cửa lao vào.

Hình ảnh người con trai rõ cao to mà nằm vật vã trên giường. Mặt anh tái đi như không còn giọt máu, mồ hôi đổ dài trên má, cơ thể run rẩy.

Bội Sam đến gần lại, cô phát hiện một vết thương dài nằm ngang trông chói mắt ở vị trí từ trán dọc xuống thái dương. Mặt Bách Phong cũng bị bầm rất nhiều chỗ. Hoảng loạn đám bạn lay anh dậy, sốt ruột hỏi thăm. Chưa kịp định thần lại để trả lời những người bạn của mình, anh đã lả đi, mặt gục lên vai Bội Sam.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Bách Phong thật sự là thừa sống thiếu chết. Rốt cuộc hôm qua cậu ấy bị gì mà thành ra như vậy? Bội Sam khó xử nhìn Hạ Thương và Nam Kỳ với ánh mắt hoang mang. Hơi thở Bách Phong thả hơi qua gáy của Bội Sam, nó càng ngày càng nhẹ dần. Sợ anh có chuyện gì không hay, cả ba mặc kệ bác quản gia ngăn cản mà đưa anh đến bệnh viện ngay trong ngày.

Khi họ đi, bác quản gia trở nên lo lắng, hai tay bấu chặt nhau, người run rẩy lên. Thao tác lấy điện thoại từ trong túi ra cũng khá khó khăn. Có vẻ như bác ta đang gọi cho ai đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro