Chương 10: Hoa mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Anh chàng này chỉ bị sốt một chút thôi, có thể là trúng gió. Không có gì đáng quan ngại. Nhưng..mà... chúng tôi đã phát hiện những vết thương lớn trên người cậu trai. Mọi người nên chú ý quan tâm hơn.”

Khi nghe bác sĩ kêu bệnh. Hoá ra Bách Phong chỉ bị ốm bình thường thôi, người nào mà chẳng trải qua. Thế nhưng điều bác sĩ nói và sáng nay Bội Sam phát hiện những vết thương lớn trên người anh hoàn toàn không phải sơ sảy, mà là có người tác động.

Bội Sam lo lắng nhìn về phía Bách Phong đang nằm trên giường bệnh. Cô suy nghĩ gì đó,một ý nghĩ loé lên trong đầu khiến cô bất giác lắc lắc đầu.

Khi Bách Phong tỉnh dậy, thấy ba người bạn của mình bên cạnh thì lập tức giật mình rồi khó khăn ngồi dậy.

- Sao các cậu lại đưa tôi vào đây?

- Chúng tôi cứu mạng cậu đấy. Tí thì lên hưởng ba nén hương rồi.

- Sốt thôi. Ở nhà cũng tốt rồi.

- Ừ, thế bây giờ cậu thấy gì truyền vào người cậu nào. Ở đó mà tốt, ở lỳ trong nhà đến chiều thôi là gia tiên nhà cậu có thêm người lên ngồi cùng.

Cuộc hội thoại giữa Bách Phong và Nam Kỳ giống như đang đấu khẩu nhau vậy.

Hạ Thương vỗ vào vai Bách Phong.

- May cho cậu có ông bà gánh!

Cả ba phá lên cười trong sự khẩu nghiệp của nhau, chỉ riêng Bội Sam từ đầu đến cuối thì cứ ngồi một góc suy tư điều gì không rõ.

Hạ Thương thấy cô bạn thân cứ thẫn thờ, còn không biết rằng Bách Phong đã tỉnh cơ mà. Hạ Thương liền hét to:

- Bội Sam! Bách Phong đi toi rồi!

Lúc này, Bội Sam mới ngửa mặt lên, hoàn hồn lại, hốt hoảng đứng phắt dậy kêu một tiếng rõ kêu:

- Cái gì?

Trong tình huống đó, thấy Bách Phong, Nam Kỳ, Hạ Thương đang cười khúc khích vì đã lừa được cô. Bội Sam nhăn nhó tiến lại gần giường bệnh.

- Này! Tỉnh lúc nào chả bảo ai một tiếng vậy hả? Biết ai cũng lo cho cậu không?

- Có mình cậu không biết cậu ấy tỉnh.
* Nam Kỳ phản bác

Hạ Thương cũng giơ tay ra dấu hiệu đồng ý với sự phản bác của Nam Kỳ.

Bội Sam xấu hổ, ánh mắt liền lẩn tránh.

Bỗng Bách Phong nói:

- Sam Sam, cậu nghĩ tôi chết thật à?

- Làm...l..àm...gì có.

- * tiếng thở dài* Sam Sam đúng là rất mong tôi chết quách đi.

- Bách Phong! Cậu đừng nói như thế, rõ ràng cậu biết tôi không hề mong như vậy kia mà. Nói quở không nên!

- Đùa cậu chút thôi.

Cô bày ra vẻ giận dỗi, ngồi xụp xuống bên cạnh giường anh nằm. Rồi nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi:

- Nói cho tôi biết. Ai đã đánh cậu?

Sắc mặt Bách Phong đang hớn hở, thoả mãn vì trêu chọc được cô đột nhiên nghe cô hỏi liền trùng xuống.

Anh có ý trốn tránh, không muốn trả lời câu hỏi của cô. Quay sang bên Nam Kỳ để đánh trống lảng bởi anh cũng không muốn cô biết chuyện gia đình anh.

Bội Sam lấy hai tay kéo mặt anh lại đối mặt với cô. Rồi lặp lại câu hỏi.

Bây giờ, Nam Kỳ với Hạ Thương cũng cùng thắc mắc. Ba người cứ dồn dập hỏi anh.

Vì bị ép vào thế bị động. Bách Phong đành nói đại một lý do gì đó, một lý do hết sức ngớ ngẩn, vô lý cực kỳ.

- Tôi đi về, mắt mũi hoa hoa thế nào lại đâm vào một chiếc xe rồi mặt tôi đập vào và bị xước.

- Đâm vào xe á? Không thể, cậu rõ ràng đi bộ. Sao lại đâm vào được! Với cả với thân hình cao này của cậu thì mặt không thể chạm vào một chiếc xe được. * Bội Sam bác bỏ

- ...Xe tải cao hơn tôi mà.

Nghe kiểu gì vẫn không thể lọt tai. Bội Sam cố cách mấy vẫn không moi được một lý do chính đáng từ anh. Cô đành để chuyện này ở im đó.

Sau đó, Bách Phong được xuất viện. Bốn người cùng về với nhau.

Một ngày nữa lại đến, chủ nhất đến nhanh thật. Trời trong một màu xanh biên biếc, từng cặp chim bay đến hót trên cành cây trước của phòng Bội Sam.

Cô ngồi ngắm lại chiếc lá thu mà mình đã nhặt được trong ngày khai trường và được chính tay cô ép vào khung làm kỷ niệm.

Chiếc lá vẫn đẹp như vậy. Bội Sam là một cô gái rất yêu cây cỏ, hoa lá. Vì vậy nên trong nhà cô luôn trồng nhiều loại hoa. Khi thấy cây cỏ, hoa lá nào đẹp có sức hút mạnh cô liền lấy về ép, sưu tập được cả một bộ hoa lá ép hoặc sấy khô.

Đang ngắm nghía chiếc lá, điện thoại cô gửi đến tin nhắn

*Ting

( Bách Phong: Xuống nhà đi! )

Cô lấy làm lạ sao hôm nay đến nhà mình chơi mà chẳng báo trước? Cô nhanh chân bước xuống cầu thang, bóng dáng ngồi chễm trệ ở ghế safa nhà cô. Còn ai khác ngoài Bách Phong nữa, chỉ có anh mới tự nhiên như thế.

Cô đến ngồi kế bên anh và hỏi:

- Nay đến nhà tôi mà chẳng báo tiếng nào là sao?

- Tôi mà phải báo à? Hay hôm nay không có tâm trạng đón tiếp, muốn đuổi tôi về?

- Thôi mà, ở nhà chơi với tôi. Ở nhà với tên giặc kia chán lắm!

- Sam Sam, muốn đi chơi không?

- Định dẫn tôi đi đâu?

- Lên thay đồ đi, đến rồi sẽ biết!

Bội Sam cười rạng rỡ rồi chạy vọt lên phòng. Chỉ hơn mười lăm phút sau, cô đi xuống với một chiếc váy hoa nhí màu hồng nhạt, tinh tế khoác thêm một lớp áo mỏng bên ngoài để da thịt không bị lộ quá nhiều. Tóc cô vốn rất dày và mượt nhưng đi học cô hay buộc cao lên, không ngờ khi xoã tóc trông cô lại đẹp đến vậy.

Bách Phong nhìn cô rất lâu, chờ đến khi cô bảo: “ Đi thôi.” anh mới tỉnh táo lại.

Trên khung đường buổi sáng đầy nắng, bầu trơi trong xanh. Từng bước chân của họ như thể hoà vào thiên nhiên. Ánh mắt trong veo của Bội Sam ánh lên dưới ánh nắng ấm áp. Bách Phong đi phía sau mỉm cười vì thấy sự hồn nhiên của cô.

Đi đằng trước, cô luôn quay lại hỏi:

- Đi đâu thế? Hình như là tôi chỉ đường cho cậu chứ không phải cậu dẫn đường cho tôi nữa...hahahaha

Anh đi lên ngang bằng cô, mạnh dạn nắm lấy tay của cô. Cả hai chạy thật nhanh, hoa bên đường cũng muốn tạo cơ hội cho họ. Gió thổi qua, những cánh hoa rơi xuống hai người. Ngay lúc này, thế giới này chỉ có Bách Phong và Bội Sam.

- Bách Phong, che mắt tôi lâu như thế còn chưa thể mở ra sao?

- Từ từ nào.

- Được chưa tôi..

Chưa để cô kịp nói hết câu, anh đã mở tay ra. Trước mắt cô hiện lên là một cánh vườn hoa hướng dương vàng rực. Ngỡ ngàng trước cảnh này, cô nhìn ngắm xung quanh rồi bước nhanh đến những cây hướng dương kia.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro