Chương 11: Hoa mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông hoa hướng dương rung rinh trong nắng, Bội Sam đắm say vui tới mức tung tăng đến chỗ này đến chỗ khác để ngắm chúng.

Đây chính là loài hoa mà Bội Sam thích nhất. Một loài hoa đến tận bây giờ cô vẫn không thể trồng được trong vườn nhà mình.

Ánh mắt Bách Phong dán lấy cô. Thời gian trôi qua ngày ngày, Bội Sam vẫn như vậy. Vẫn là cô bé hồn nhiên với đôi mắt to, trong veo thích hoa. Anh ngây ngốc cười.

Sâu trong thâm tâm, anh chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại để luôn luôn được thấy cô vui vẻ như thế. Nhưng nụ cười chợt tắt, anh suy nghĩ điều gì đó rất đau đáu...

Bội Sam lúc này nhớ ra anh, quay lại:

- A Phong!

Tiếng gọi của cô vang vọng, có sức thức tỉnh anh.

- Bông hướng dương này đẹp lắm. Cậu ra đây xem nào!

Bách Phong từ từ lại gần, đoá hoa được bàn tay cô ấp ủ dần lọt vào tầm mắt của anh.

Đến anh cũng phải sững sờ khi thấy bông hướng dương đó.

Quả thật là quá đẹp, màu vàng rực rỡ, cánh hoa đều xếp sát nhau, không có một khe hở. Nhìn kĩ tưởng chừng nó đang cười với hai người.

- Đẹp lắm!

Họ cùng nhau ngắm hoa, Bách Phong thì ngồi xuống dưới đám cỏ. Còn Bội Sam vẫn muốn đi xem cánh đồng này rộng và có bao nhiêu cây hướng dương nên cứ tung tăng chạy.

Dưới ánh nắng chiếu xuống, tóc của cô bay bổng trong gió, len lỏi lướt qua từng bông hoa. Càng nhìn lại càng thấy mê vẻ đẹp ấy của Bội Sam.

Cô tiện tay lấy trong túi một chiếc máy ảnh, vô tư chụp lại những khoảnh khắc đẹp này.

Cô quay lại chỗ của Bách Phong, kéo tay anh đứng dậy đến một chỗ có nhiều hoa đẹp nhất. Một tay giơ máy chụp lên, một tay khoác lấy cánh tay Bách Phong, chân nhón nhẹ.

- Khi nào tôi nói 1...2...3 thì cậu cười lên nhé?

- Tôi không chụp đâu.

- Nào! Phải có 1 tấm chụp chung chứ! Chuẩn bị 1...2...3...

* Tách*

Cả hai cũng kịp cười, nụ cười của Bội Sam là tươi nhất.

Ảnh từ từ chạy ra. Cô rút ra rồi phẩy phẩy cho ra màu. “Wow! Nét quá này”

Tấm ảnh con người với thiên nhiên lại hoà hợp đến vậy. Một cô gái bánh bèo, một chàng trai có phần lạnh lùng. Họ đẹp, cảnh đẹp...

Lúc lâu sau, cả hai cùng ngồi lại bên nhau. Trời lúc này cũng đã tắt nắng, mát mẻ hơn.

- Cảm ơn cậu nhé! Hôm nay tôi cảm thấy rất vui. À mà cậu biết không? Hoa hướng dương này mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc đấy!

- Như nào?

- Thì nó mang ý nghĩa là luôn hướng tới điều tích cực, tốt đẹp trong cuộc sống. Thích nó làm tôi trở nên vui vẻ hơn.

- Ừ. Thích lắm đúng không?

- Thích! Tôi muốn hái một bó thật lớn nhưng ở đây là đất của người ta hái trộm sẽ bị đánh nên thôi...

- Cậu muốn thì cứ hái, ở đây là thuộc địa của tôi...

Vẻ mặt của Bách Phong tỏ ra đểu cán, ghé sát gần cô mà thì thầm.

Bội Sam ngại ngùng, nhanh chóng đứng dậy và nói:

- Nếu đã vậy thì tôi hái đấy nhé!

- Ừm.

Bóng lưng xinh đẹp ấy, Bách Phong cũng gượng cười cho nỗi buồn nào đó của mình.

Hoa hướng dương có ý nghĩa như thế đối với cô, nhưng đối với anh những bông hoa hướng dương kia lại là luôn hướng về một người. Thể hiện sự thủy chung của anh đối với cô trong suốt hơn mười lăm năm qua. Thích từ khi mới chỉ lên ba và giờ đây chẳng phải là thích nữa rồi...

Hoa hướng dương là loài hoa hướng về đón ánh nắng của mặt trời, Bách Phong cũng vậy. Anh luôn dõi theo mặt trời nhỏ của mình nhưng...chỉ...có hướng dương là cần mặt trời mà thôi...

Cả hai lê la mãi đến chiều, họ cùng tấp vào một quán ăn bên đường để ăn bù sức cho một buổi rong chơi.

Anh vẫn luôn biết cô thích ăn món gì, chưa cần để người phục vụ đặt menu xuống anh đã giúp cô gọi món:

- Cho tôi một vịt quay, hai phần sủi cảo.

- Ây, Bách Phong à. Chỉ có cậu là hiểu tôi thích gì.

Cô vừa nói vừa giơ ngón tay cái, biểu thị thái độ rất hài lòng về anh.

- Ơ thế cậu gọi toàn món tôi thích, cậu cũng thích ăn chúng à?

- Tôi đâu có kén ăn như cậu.

- Này, đừng trêu tôi. Không ăn nữa bây giờ.

Cả hai phá lên cười, ai cũng chẳng nhịn ai một câu nào cứ phải ghẹo nhau như thế mới có thể ăn ngon.

Một ngày đặc biệt cũng dần khép lại, trên con đường im ắng, vắng người. Trời đã nhá nhem tối, Bội Sam ôm bó hướng dương trong sự vui vẻ. Cô nói rất nhiều, kể cho anh nghe về các loài hoa.

Sau khi tắm rửa ra, cô háo hức ngồi vào bàn học. Ngắm nghía từng bông hoa, cô cắm một bình hoa thật lớn đặt ngay trong phòng của mình. Nhìn lại, cô phát hiện còn một bông hoa duy nhất trên bàn. Bèn ép bông hoa ấy vào một khung nhựa, làm kỉ niệm chờ khi tốt nghiệp cấp ba cô sẽ tặng nó cho người đặc biệt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro