Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Mặt Trời Và Hướng Dương.

Tác giả: Chú mèo bên khung cửa sổ (Fufu)

----------------------------------

"Lại nữa rồi!" Tôi vừa dắt xe ra khỏi nhà ,vừa bực tức .Trưa nào tôi cũng phải chật vật giữa trời hè để đi giao cơm cho ba . Cứ hễ tôi bắt chị tôi đi giao thì chị lại đem hết lý do này kia để sai tôi đi cho bằng được. Hôm nay cũng vậy, tôi vẫn không tài nào cãi thắng chị. Không hiểu sao trưa ở Sài Gòn lại nắng nóng kinh khủng như vậy. Tôi dừng xe trước ngõ hẻm phòng khám ,mệt mỏi đứng trước ngõ đợi ba. Từ xa tôi thấy một anh chàng chạc tuổi tôi. Anh ta thật sự phải gọi là tinh hoa hội tụ luôn ,phụ nữ rất yêu , đẹp trai kinh khủng nhưng mà có điều tôi không hiểu sao trời nắng như lò hoả mà anh ta lại không che ô hoặc mặc áo chống nắng , cứ thể mà đi dưới cái thời tiết như vậy. Cái tính của tôi là hay nói lung tung , lúc đấy tôi lại vạ miệng : "Đúng là đồ điên !"

Nói xong tôi mới chợt nhận thức được câu nói của bản thân. Lúc đấy ước có cái lỗ để tôi chui xuống . Cậu bạn kia hình như cũng nghe được , cậu ta nhìn tôi rồi lại bỏ đi.

Lúc về , tôi không ngừng thấy ngại ngùng khi nói người khác như vậy. Nhưng với cái tính hay quên của mình thì cảm giác tội lỗi kia cũng được xoá sạch trong vài phút.

Mấy tháng nghỉ hè lại trôi qua nhanh như chong chóng .Tôi lại phải đi học. Năm nay thì khác hẳn mọi năm bởi vì năm nay tôi lên lớp 10.Đây chính là độ tuổi học trò thanh xuân đẹp đẽ nhất trong đời người. Thật lòng tôi có chút bối rối , lo sợ nhưng mà vẫn rất vui .Thế là năm nay tôi sẽ được làm những điều mình thích ,được thoả thích đi chơi cùng các bạn. Mới nghĩ đến đó mà tâm trí tôi như trên mây rồi.

-Mày lên cấp 3 thì lo mà học chứ không phải cùng bạn bè tụm 5 tụm 7 ăn chơi đâu đấy .Loại ham chơi như mày chị mày đây cũng rất là lo lắng.

Chị tôi lại đem cái giọng khinh khỉnh đó chọc tức tôi nữa .Dù gì tôi cũng là đứa con gái biết mức độ mà đâu phải mấy loại hư hỏng như chị tôi nói đâu .Tôi cãi lại liền:

-Chị thì biết cái gì mà nói em . Nói như chị thì chị cũng ham vui như em thôi.

-Tao khác mày khác. -Chị tôi đáp lại giọng điệu nghe thách thức

-Khác là khác như nào chứ!

Hai chị em tôi cãi nhau om sòm hết cả lên.

Mẹ tôi từ đầu xuất hiện. Bà búng trán hai chị em rồi mắng :"Hai cô còn định cãi nhau đến khi nào nữa? Có định đi học nhanh không thì bảo"

Cú búng trán của mẹ đau kinh , còn thêm mấy lời mắng chửi của chị tôi nữa .Trời ạ! Tôi tức mà muốn xé đầu chị tôi ra thành trăm mảnh . Đi trên đường , tôi bắt gặp rất nhiều bạn cũng đi học .Lâu rồi mới có cảm giác hồi hộp như này.

Tôi đang đi bộ dắt xe vào trường thì từ đầu nhỏ Hồng khoác vai tôi , cười nói:

-Hạ Hạ , mày học lớp nào đấy?

-Tao hình như học lớp 10A1 thì phải .Cũng không rõ nữa.

-Ựa chán vậy , tưởng chung lớp chứ. Tao lại học A2. - Nhỏ Hồng bĩu môi thất vọng.

Tôi cười trừ rồi lại ngồi an ủi nó. Tôi và Hồng là bộ đôi thân thiết từ lúc học cấp 2 đến giờ nên chắc nó cũng buồn vì không được học với tôi. Tôi thì thấy bình thường, học ở đâu thì học chứ chúng tôi vẫn là bạn bè mà.

Tôi và nó chia tay nhau trước cửa lớp. Nhỏ Hồng cũng được an ủi phần nào vì lớp tôi và lớp nó sát nhau. Tôi bước vào lớp trong một số ánh nhìn của những người bạn khác. Vì ngại nên tôi cũng vội vàng chọn đại chỗ để ngồi cho xong. Tôi đang ung dung ngồi nhìn trời thì cái giọng nói quen thuộc cất lên:

-Dm! Con khờ này sao mày lại ở đây? Tao tưởng mày thi chuyên mà!

Rồi điềm luôn , thằng Minh Nhật lại xuất hiện còn cùng lớp với tôi nữa. Tôi với nó vốn dĩ ghét nhau kinh khủng .Hai đứa tụi tôi khi nào cũng phải học chung lớp nên cấp ba lúc đầu bọn tôi định tách nhau ra . Tôi thi chuyên , nó thi vào trường khác. Nhưng mà "người tính không bằng trời tính" tôi trật chuyên nên chuyển qua học trường này ai dè lại oan gia học chung với nó .

Tôi kéo thằng Nhật xuống nói nhỏ:" Tao trật chuyên nên chuyển qua đây học. Có ai ngờ học với mày đâu nên là bây giờ chấp nhận số phận đi nha."

Thằng Nhật cũng chỉ đành cho qua mọi chuyện chứ nó làm gì thay đổi được nữa đâu . Nó ngồi xuống cùng bàn với tôi luôn. Có lẽ trong lớp này tôi chỉ quen chắc thằng Nhật , còn lại toàn những gương mặt lạ lẫm.

----------------------------

Do có số việc nên chương này khá ngắn tớ sẽ cố đăng chương dài hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro