Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống trường vang lên là lúc kết bài giảng ám ảnh của cô chủ nhiệm . Tôi không thể tài nào hiểu nổi tại sao các thầy cô cứ hễ khai giảng thì có thể nói nhiều đến như vậy không biết . Tụi học sinh như bọn tôi có phải trẻ con đâu mà phải ngồi nghe triết lý học tập của mấy cô thầy như vậy nữa chứ . Tôi vươn người cho tỉnh cơn buồn ngủ , rồi ra khỏi lớp. Chợt nhỏ Hồng từ đâu xuất hiện , nó cười vui với tôi rồi kể :

-Lớp tao năm nay có thằng siêu cấp đẹp trai lắm luôn! Mặc dù nó không phải gu tao nhưng mà công nhận nó đẹp như trong tranh bước ra luôn ấy .

Tôi thờ ơ nhìn nó rồi lại trả lời:

-Thôi bớt đi ba ! Làm gì có chuyện trường này có trai đẹp chứ! Lại còn như trong tranh bước ra nữa.

-Tao đẹp này bọn mày.- Thằng Minh Nhật từ đâu ra nhảy vào họng tôi.

Tôi nhìn nó khinh bỉ rồi quay đi không thèm chấp. Nó là vậy đấy, loại tự cao . Bỗng Hồng kéo tôi chỉ về phía cửa lớp nó : "Trai đẹp đó kìa. Nguyễn Lê Hoàng Anh"

Tôi nhìn theo phía tay nó . Ôi trời ! Đẹp trai dã man. Đúng như nhỏ Hồng nói , thằng này như trong tranh bước ra . Kiểu gì cũng sẽ có nhiều fangirls theo đuổi lắm đây. Tim tôi đập liên hồi , cảm giác mặt tôi như nóng bừng lên . Có lẽ được ngắm trai thì ai cũng có biểu hiện như vậy đúng không ?! Chợt tôi bắt đầu thấy khuôn mặt này quen quen . Rồi luôn ! Chẳng phải cái thằng đẹp trai mà bữa tôi chửi nó sao. Ôi thôi! Kiếp này bỏ. Nó mà nhận ra tôi rồi kể cho đám fangirls thì tụi con gái kia chắc đưa tôi đi đầu thai luôn mất.

Tôi vỗ vai Hồng: " Tạm biệt , tao chuồn đây!"

-Ơ! Từ từ chờ tao với ! - Nhỏ Hồng lật đật chạy theo tôi.

Tối đến , confessions của trường toàn ngập hình ảnh của Hoàng Anh , nào là thông tin của nó , nào là mấy bạn nữ xin số nói chuyện. Có lẽ Hoàng Anh giờ là hotboy thứ thiệt của trường rồi. Tôi dặn lòng phải tránh xa anh chàng này mới được nếu không tôi sống không qua ngày mai luôn quá.

Rồi từ đâu bà chị của tôi xông vào ,vẻ nhờ vả :

-Ê ! Mày ra siêu thị gần đây đi mua dụng cụ thí nghiệm cho tao với. Giờ tao bận học đ** đi được.

-Không! Mắc gì em phải đi mua cho chị ? Đừng có lười nữa , việc của mình tự làm . Em cũng bận lắm!

-Cầm thêm tiền rồi tao cho mày mua hồng trà nhà bà Sáu , đi mua lẹ đi !

Thật lòng , tôi muốn giữ lòng mình nhưng mà cứ hễ nghĩ đến hồng trà là tôi không kiềm lòng được . Đồ ăn chính là thứ quyết định ý thức của tôi , thế nên tôi đã đứng "phốc" dậy , cột lại tóc , rồi chạy vèo ra siêu thị luôn. Tôi vội vã thanh toán rồi dốc hết sức chạy đến nhà bà Sáu . Giờ này tôi chỉ sợ quán của bà hết nước . Chị tôi mà nhờ sớm thì có lẽ tôi không phải khổ cực mà chạy như này . Do vừa nghĩ vừa chạy mà tôi đâm trúng vào ai đó . Cả hai chúng tôi ngã nhào dưới đất.

Tôi nghịch ngu rồi , chạy cho cố vào rồi đâm trúng người khác . Đồ tôi mới mua cũng rơi ra khỏi bao . Tôi vừa xin lỗi , vừa lúng túng nhặt lại đồ. Nhưng cậu bạn kia cũng cúi xuống nhặt đồ giúp tôi luôn .

-Cậu không sao chứ? Để tôi giúp cậu nhặt lại đồ cho.

Không cần nhìn mặt cậu ta là tôi đã biết cậu ấy chuẩn gu tôi rồi , giọng nói ấm áp , còn tốt bụng nữa. Tôi ngẩng mặt lên định cảm ơn thì mới giật nảy . Sao cuộc đời tôi cứ " oan gia ngõ hẹp" gặp phải mấy tình huống ngớ ngẩn này vậy . Người đứng trước tôi không ai khác lại là Nguyễn Lê Hoàng Anh - hotboy của trường.

Trong lòng tôi ngại ngùng nhưng không kém phần lo sợ . Cậu ta bỗng ngước lên nhìn tôi : "Cậu nhìn quen mắt nhỉ? Cậu và tôi gặp nhau rồi đúng không?" OMG ! Cậu ta vẫn nhớ mặt tôi ư? Được hotboy nhớ mặt thì ai cũng phải sung sướng reo hò thôi . Tôi chợt bình tĩnh lại , chối bay chối biến : "Không không , tớ đã làm gì gặp cậu đâu ! Mà giờ cậu đã giúp tớ như vậy hay tớ mời cậu đi uống hồng trà nhé?"

Tôi mời cậu ta cho có thôi chứ đời nào con trai lại chấp nhận đi uống nước cùng một cô gái không quen như tôi chứ , nhất là người với danh xưng hotboy như cậu ta . Tôi đinh ninh trong lòng là vậy.

-Được ! Vậy chúng ta đi thôi ! - Hoàng Anh đáp lại.

---------

Tui đăng lại chương 1 , 2 tại bữa quên đăng chương 0 đầu nên phải đăng lại , mn thông cảm nhe 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro