Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khẽ nhăn mặt , không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra  . Sao tự dưng tôi lại rước hoạ mời Hoàng Anh đi uống nước cùng chứ . Dù không muốn nhưng tôi vẫn gượng cười đáp lại : "Được , vậy thì chúng ta đi thôi ! "

Tôi đi đằng trước , nó thì đi đằng sau . Suốt quãng đường , tôi và nó chẳng nói một lời . Có lẽ cũng vì không thân nên tôi chẳng biết mở lời ra sao . Tôi lại là tuýp hướng nội với người lạ chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với ai cả nên đành chịu thôi . Bỗng Hoàng Anh cất lời làm tôi giật thót :

- Ê ! Tao nhớ mày là ai rồi .

-Hả? Tao với mày làm gì quen mà biết . - Tôi nhột người , chối mạnh.

-Chẳng phải mày là cái con bữa chửi tao điên trước cửa phòng khám cuối ngõ đó à? Trách gì tao thấy quen quen mà chẳng nhớ.

Ông trời đang trêu đùa tôi đúng không hả ?! Tự dưng bây giờ bị bắt tại trận vụ đó . Theo tôi từng thấy trên mấy bộ phim thì nếu bị người khác nói như vậy thì nhân vật sẽ bắt người kia làm người hầu sai đủ thứ việc cho mình để giữ bí mật . Nghĩ đến đó thôi mà tôi đã lạnh sống lưng . Tôi e dè nói :

-Cho tao xin lỗi , vụ đó đúng là tao vô duyên khi nói mày như thế . Mày tha lỗi cho tao đi , mày đừng kể cho đám fangirls trên trường biết chuyện này không nó xé xác tao chết mất . Hoặc là mày đừng bắt tao làm người hầu cho mày để giữ kín mồm miệng . Tao không làm được đâu . Cho tao xin lỗi , tha cho tao đi !!

Hoàng Anh phụt cười trước mấy lời của tôi . Tôi dừng lại , nhăn mặt hỏi :

 -Có gì mà mày cười lớn vậy? 

-Từ từ mấy lời nói của mày làm tao cười sắp chết mất . -Nó lấy tay che miệng , cố nhịn cười.

Tôi thì bực tức . Dù gì tôi cũng đã thành tâm xin lỗi nó rồi mà , thế mà nó lại cười như điên . Chẳng phải tôi nói đúng quá nên nó bị nhột chăng ?

-Mày nghĩ sao mà tao có thể mách lẻo với mấy đứa con gái được chứ , với cả tao cũng không bắt mày hầu hạ gì tao đâu . Mày xem phim nhiều quá nên thành ra ảo luôn hả? 

Hoàng Anh vừa cười vừa nói . Lúc này tôi mới bắt đầu thấy xấu hổ . Nhưng mà cách nói chuyện của nó làm tôi hơi ghét . Tôi đáp lại lời chế giễu một cách e dè :

-Rồi , thế thì cho tao xin lỗi vì chửi mày và suy nghĩ không đúng về mày . Chúng ta đi tiếp thôi !

Bầu không khí lúc nãy mới bắt đầu im dần . Đến quán , tôi thở phào khi hồng trà của tôi vẫn còn hàng . Tôi quay qua hỏi Hoàng Anh :

- Mày uống gì?

-Tao uống gì cũng được !

Tôi đành gọi hồng trà cho cả hai đứa . Chúng tôi ngồi vào bàn trong lúc chờ . Tôi vẫn có thể cảm giác được hàng nghìn ánh mặt nhìn chằm chằm vào bọn tôi , có thể nói là nhìn vào Hoàng Anh . Tôi ái ngại nói nhỏ với nó :

-Ê mày ơi ! Tý nữa lấy đồ uống rồi ai về nhà nấy nha . Tao không ngồi lại đâu.

-Sao vậy? Còn sớm mà , chúng ta cũng mới làm quen với nhau được tý , ngồi xuống nói chuyện.

Sao nó có thể đem cái bộ dạng đẹp trai nó dụ dỗ tôi vậy. Trong lòng tôi thầm nghĩ càng nên tránh hắn thì tốt hơn. Tôi từ chối rồi tạm biệt Hoàng Anh ra về trước . Tôi cũng muốn ngồi lại nói chuyện với nó nhưng tôi cứ sợ bản thân mình sẽ trúng bẫy . Chẳng có chuyện mà một anh chàng đẹp trai như thằng Hoàng Anh lại muốn làm quen với một đứa tầm thường như tôi đâu . 

Hôm nay tôi lại trễ học tiếp . Tính tôi ham ngủ nên phải có báo thức thì mới dậy được . Ấy vậy mà hôm qua tôi lại quên bật . Giờ tôi chỉ đành phóng xe nhanh nhất có thể cho kịp giờ . Hôm nay trường tôi có buổi tập duyệt khai giảng , tôi cần đến sớm vì là lớp phó vậy mà giờ lại đi muộn hơn các bạn . Phen này tôi chết dưới tay cô chủ nhiệm . Đến trường , tôi cố dắt nhanh xe vào bãi đậu , rồi phóng đến khu lớp .  Lớp tôi mấy đứa bạn đang giúp nhau xếp ghế ra sân . Tôi chạy lại chỗ thằng Nhật :

-Ê mày , sắp vào chưa ?

-Mày từ từ thôi , chưa đến giờ đâu . Làm gì mà thở hổn hển như ma vậy?

Nó nói như vậy tôi cũng an tâm , thở phào một hơi rồi giúp đỡ mấy đứa kia dọn ghế . Tôi đang khiên ghế , loạng choạng bước đi . Tưởng như sắp bổ thì có ai đó đỡ lại . Tôi định quay lại cảm ơn thì lại phát hiện Hoàng Anh đang giúp tôi . Ôi trời ạ! 

-Mày đi cẩn thận thôi chứ ? Sao khiên nặng như vậy cũng khiên được à? Để tao khiên hộ cho.

Nói rồi nó nhẹ nhàng khiên hộ tôi ghế . Tôi vừa cảm kích vừa thấy nghi hoặc . E dè lúc lâu tôi mới hỏi nó :

-Sao mày giúp tao?

-Thì thấy cần giúp đỡ thì giúp thôi . Dù gì cũng là bạn bè gần lớp nhau cả.  Mà này , hôm qua mày chẳng nói tao mày học lớp nào làm tao kiếm mày hơi mệt đấy !

-Tao học lớp nào thì kệ tao chứ . - Tôi nói nhỏ 

Dường như nó nghe được lời tôi nói , Hoàng Anh im lặng không nói gì cả . Dường như nó thất vọng trước lời nói của tôi vậy . Mà thôi nó như nào cũng không liên quan gì với tôi cả . Tôi cũng chẳng thèm quan tâm mấy loại con trai thích làm trung tâm của mấy đứa con gái . Nhìn cách nói chuyện với nó và dựa theo cách tôi suy đoán thì Hoàng Anh thuộc loại con trai "đểu" thích tán gái bừa bãi . Nó tán ai thì tán chứ tán tôi là nó sai rồi .

Tôi vừa nghĩ mà quên mất mình đến chỗ lớp tôi đứng lúc nào không hay . Hoàng Anh để ghế xuống , rồi cười qua nói với tôi:

- Được rồi đấy nhé ! Tao đi trước đây .

-Ừ ! Tạm biệt mày..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro