Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thằng đó đẹp trai nhỉ ? 

_Còn phải hỏi nữa .-Tôi ngẩn người trả lời câu hỏi.

Khoan đã , tôi giật thót quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt khinh khỉnh của thằng Nhật . Nó nhếch mép , nói :

-Mày với nó quen nhau à ? Sao mà giúp nhau khiên ghế thế kia?

-Tao với nó mới quen ,bạn bè bình thường giúp đỡ nhau thôi mày . - Tôi nhăn mặt đáp trả.

-Mày làm gì thì làm nhưng mà tao thấy dạng con trai như thằng Hoàng Anh mới nhìn vào đã thấy giống mấy thằng trap boy , cờ đỏ di động rồi .

Tôi biết thằng Nhật đang lo cho tôi với tư cách là bạn thân, nó cũng sợ tôi thích Hoàng Anh rồi lơ là . Thật ra Nhật nói cũng đúng , Hoàng Anh không phải là loại con trai tầm thường . Mặc dù nó đẹp trai , tôi công nhận là vậy . 

Suốt cả buổi tập , tôi chỉ mải suy nghĩ những hành động của Hoàng Anh . Dù nói là không quan tâm nhưng có ai mà được một người hoàn hảo như nó giúp đỡ mà không suy nghĩ được cơ chứ. Lúc về , có một cô bạn gái trông rất dễ thương đến bắt chuyện với tôi :

-Chào cậu nhé . Tớ là Trần Nguyễn Minh Nguyệt .Bữa tớ được bầu làm lớp trưởng của lớp ta ấy. Tớ cũng muốn tìm hiểu làm quen với cậu .

À đây là lớp trưởng của lớp tôi , tôi không để ý . Bữa đó buồn ngủ quá nên tôi không tài nào tập trung được . Tôi lúng túng chào hỏi lại Minh Nguyệt . 

-Nhưng mà cho tớ hỏi nhé ? Cậu với Hoàng Anh là người yêu nhau à?

Tôi sững người trước câu hỏi không lường trước được của nhỏ bạn . Tôi chối biến :

-Không ! Không ! Tớ với cậu ấy chẳng qua quen biết bình thường thôi .

-À , tại nãy thấy hai cậu đi chung nên tưởng Hoàng Anh với cậu là người yêu .

Tôi gượng cười , cũng không biết trả lời sao.

-Ê! Hôm nay tao rủ mày đi ăn thử bánh khoai chiên ở ngoài cổng trường mà . Sao không ra lẹ đi?! 

Nhỏ Hồng ghé qua làm tôi giật mình . 

-Chào cậu , cậu là bạn của Nhật Hạ hả? - Nhỏ Hồng nhìn Minh Nguyệt.

-Tớ là lớp trưởng của lớp cậu ấy nên đang làm quen thôi . Nếu được thì cho tớ làm quen với cả hai cậu luôn !

Sau đó Hồng cũng rủ Minh Nguyệt nhưng mà nó bận nên chúng tôi ra cổng trường ăn trước . Ăn vặt trước cổng trường chính là chân ái .Tôi và Hồng háo hức đợi đồ ăn . Tôi cũng không gọi gì nhiều . Chúng tôi muốn ăn thử bánh khoai mới ở trường - món ăn vặt yêu thích của bọn tôi.

-Hạ , mày nói tao nghe . Mày với Hoàng Anh là gì mà giúp nhau khiên ghế tình cảm thế?

Tôi sững người . Chuyện này loan đến tận tai con Hồng thì kiểu gì lớp 10A2 cũng biết cả rồi . Đời tôi coi như xong . Tôi kể hết cho Hồng nghe mọi chuyện.

- Theo tao thì mục tiêu của thằng Hoàng Anh chắc là mày rồi . Tao nghe bọn bạn cấp 2 của nó kể thằng này có chục đứa nyc , lại còn hay đi mập mờ tán gái nữa . Tao khuyên mày đừng sa lưới tình của nó nghe chưa?!  - Nhỏ Hồng đầy tự tin nói với tôi.

-Thôi đi mày ơi . Tao cũng không dám đụng tới hotboy của khối đâu . Tao mà thích nó thì bọn fangirl kiểu gì cũng băm tao ra từng mảnh.

Nhỏ Hồng cười to . Tôi lấy tay che miệng nó lại để giảm đi giọng cười kinh dị , siêu ám ảnh của nó. Tôi nhăn mày :

-Thôi mày câm kiểu cười đó đi ! Tao nói mà cũng cười được . Lạy đấy !

-Tao thấy buồn cười nên tao cười thôi mắc gì mày bịt mồm tao . Tao đang chờ xem mày bị bọn con gái kia băm ra từng mảnh đây . Haha.

Tôi không để bụng mấy trò của nhỏ Hồng đâu . Tính nó vốn như vậy nhưng mà thỉnh thoảng nó đùa cũng vui , có lúc không. Ăn xong đường ai nấy về . Tôi đang sung sướng khi được tận hưởng đồ ăn , vừa đi vừa hát . Chợt bên cạnh tôi có giọng nói :

-Mày có chuyện vui à? Sao hát hay thế ?

Tôi bất ngờ , bên cạnh tôi là Hoàng Anh . Sao mấy hôm nay ông trời cứ cho tôi với nó gặp nhau chung vậy..Tôi thở dài , nhìn nó :

-Không có gì đâu . Rảnh nên hát chơi chơi!

-À , Nãy tao thấy mày đi ra từ quán ăn vặt gần trường nên tính phóng theo đi chung mà chạy không kịp mày .

-Vậy hả? Sao mày chạy theo tao làm gì ? Đi từ từ thôi kẻo ngã xe lại đổ tội cho tao - Tôi nói đùa.

-Không có đâu ! Tao mà ngã xe thì do tao chứ tao không đổ tội cho mày đâu nên đừng hiểu lầm.

-Biết rồi biết rồi ! Tao đùa xíu mà , làm như tao nghĩ thật không bằng . - Tôi phụt cười.

-Nhưng mà nhà mày gần đoạn Tân Phú đó à? 

-Ừ ! Gần đoạn ngõ phòng khám bữa tao gặp mày .

Hoàng Anh như ngộ ra gì đó , cười vui . Ôi trời ạ ! Nhìn nụ cười của nó đôi lúc tim tôi như mất một nhịp . Nó làm như vậy chắc tôi bị bệnh tim luôn quá.

-Nhà tao cũng gần đó . Khi nào tao với mày đi học chung đi ! - Hoàng Anh hớn hở , hóng tôi đồng ý đề nghị của nó .

-Thôi khỏi đi , tao hay đi trễ lắm nên thôi . Với tao cũng không thích đi học chung với ai cả . - Tôi chối từ lời đề nghị hấp dẫn mà bất kì cô gái nào cũng muốn có .

Hoàng Anh ỉu xìu hẳn nhưng cũng không nói gì cả . Tôi và nó tạm biệt nhau ở đoạn ngõ đầu nhà . Tôi  mệt nhoài nằm trên giường , chẳng buồn xuống ăn cơm . Mẹ tôi từ đầu xuất hiện . Bà vào dọn ga giường cất vào tủ rồi nói nhẹ với tôi :

-Hạ Hạ , bạn mẹ  có cậu trai học không được tốt lắm . Mẹ bạn ấy muốn nhờ com kèm bạn ấy học cùng , mai con đi qua nhà bạn ấy học cùng nha !

Tôi hơi không thích việc này lắm . Tự dưng phải qua kèm hộ người nào đó mà mình không biết vừa phiền vừa ngại nên tôi nhất quyết từ chối . Mẹ tôi năn nỉ mãi nên tôi cũng đành đồng ý dạy cậu ta cho hết kì học này ...

------------------------------------

Từ giờ tui sẽ cố chăm chỉ , ngày đăng chương nha hehe !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro