Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhật Hạ giúp tao với !

Không cần nghĩ cũng biết là ai rồi - Hoàng Anh.

Tôi dừng xe lại , nép vào lề đường , dò xét hỏi :

-Sao không đi học đi ? Mày đứng đây làm gì vậy ?

-À, mày thấy đấy . Xe tao thủng lốp rồi . Mày cho tao đi nhờ xe bữa được không? - Hoàng Anh gãi đầu.

Tôi ngó ra đằng sau nó . Quả thật xe nó đang ở trong tiệm sửa xe . Tôi nhìn nó vẻ không muốn :

-Mắc gì tao phải chở mày đi ? Mày gọi cho mấy thằng bạn là tụi nó đến chở liền mà.

-Thôi mà , mấy thằng đó nó đến muộn lắm . Có khi giờ nó vẫn đang ngủ . Hôm nay tao trực nhật ở ngoài sân thể dục , mày chở tao đi được không ? - Nó nhìn tôi . Đôi mắt nó như đang tỏa ra thứ ánh sáng hút hồn .

Tôi bình tĩnh nói lại :

- Thế giờ tao chở mày đi thì tao được gì?

-À thì nếu mày chở tao thì khi nào rảnh thì tao bao mày ăn      . Ok chưa? 

Hoàng Anh chơi đòn này thì tôi đỡ không nổi rồi . Còn gì hay hơn khi vừa được chở trai đẹp đi học rồi còn được ăn nữa cơ chứ . Tôi gật đầu đồng ý . Hoàng Anh liền cầm lấy tay lái . Tay chúng tôi chạm nhau . Tôi ngây người hỏi nó :

-Gì nữa mày?

-Thì để tao chở mày cho . Không lẽ mày muốn chở tao đi à?

-Thì đúng rồi . -Tôi kiên định nhìn nó đang hoang mang.

Hoàng Anh phụt cười rồi nó cũng leo lên xe cho tôi chở . Vì đây là lần đầu tôi chở trai đi nên có chút rối trí . Tôi đi chầm chậm ,có cảm giác như chúng tôi đang đi bộ .

-Ê mày có thấy tao với mày như hai đứa con nít đi xe đạp không? 

-Đi chậm như này cho an toàn mày ! 

-Mày đi như này  thì tao muộn giờ mất . 

-Ờ ha . - Tôi đáp lại lời nó.

-Hay mày xuống đi tao lái cho . Mày đi như này thì tao với mày đến muộn là cái chắc . - Hoàng Anh tựa đầu vào vai tôi .

OMG ! Não tôi sắp nổ cmn luôn ấy .  Nó tiến sát vào người tôi như này làm mặt tôi đỏ hết lên. Tôi hất vai , ngại ngùng nói :

-Mày tựa đầu vào người tao làm gì ? Nặng vcl !

Hoàng Anh cũng biết ý nó ngồi thẳng lại nhưng không có nghĩa là nó buông tha cho tôi . Lần này nó lại sờ tóc tôi . Tôi có chút căng thẳng , cứ như vầy hoài chắc tôi phải đi viện vì bệnh tim mất.

-Thôi mày lái xe hộ tao đi ! - Tôi nép xe vào lề đường.

Hoàng Anh ngạc nhiên , cười nhếch mép nhìn tôi :

- Nãy bảo tao chở thì không nghe . Mày cứ cố chấp.

-Rồi rồi tao sai . Mà mày bớt trêu tao lại đi ! Mày làm như thế tao có lẽ sắp đi cấp cứu mất !

-Haha..- Hoàng Anh phá lên cười.

-Cười gì mày ! Bớt trêu con tim bé bỏng của tao lại . - Tôi bĩu môi , bực bội nhìn nó.    

Nó đang lái xe mà cứ quay xuống nhìn tôi , cười nói :

-Sao lại nói tao trêu mày ?

-À thì chắc do mày đẹp trai quá nên tim nó bị hoảng sợ ok . - Tôi  nhìn sang chỗ khác , lảng tránh ánh mặt của nó .

- Haha. Mày hài hơn tao nghĩ đấy !

- Hài gì mà hài . Mày có đi mau không kẻo muộn kìa - Tôi giục nó.

Tôi vừa dứt lời , Hoàng Anh phóng tốc độ , dọa tôi chết khiếp . Tôi véo áo nó :

- Đi từ từ mày ơi . Dm!

-Mày cứ yên tâm . Tao đang đi vừa đây.

Hoàng Anh lái hơi ẩu. Nó làm tôi liên tưởng vụ hồi hè tôi nhờ thằng Nhật chở đi mà chúng tôi sắp đâm vào ôtô gần nhà. Không lẽ bọn con trai dạo giờ có xu hướng đi ẩu hả trời? Đến gần cổng trường , tôi nói nó :

-Ê mày xuống đi ! Tao dắt xe cho .

-Thôi dù gì tao cũng đi nhờ xe mày để tao dắt cho . - Hoàng Anh đáp.

Nó nói như này tôi càng khó xử hơn . Bọn fangirl mà biết Hoàng Anh chở tôi đi học thì tôi chết mất. Tôi nói nó với giọng cầu xin:

-Thôi tao xin mày đó . Vào mà trực nhật đi tao dắt xe cho . Mày dắt xe cho tao , tao khó xử lắm!

Hoàng Anh hụt hẫn nhìn tôi . Nó nhìn tôi xem tôi có chắc chắn với quyết định của mình không.

- Mày vào lẹ cho tao đi ! - Tôi đáp lại ánh mắt của nó .

Hoàng Anh xuống xe , chào tạm biệt tôi rồi vào trường. Tôi thở phào, dắt xe  đi. Tôi mải suy nghĩ về chuyện lúc nãy .Chợt có người chạm vào vai khiến tôi giật nảy người, quay ra thì thấy thằng Minh Nhật nhìn tôi khó hiểu :

-Đã làm gì đâu mà giật thột  vậy mày?

-Hời , tao nghĩ chút chuyện thôi .

-Nghĩ về Hoàng Anh chứ gì ?

Tôi đứng người . Thằng này nó đâm trúng tim đen tôi nên không thể phản bác được gì.

-Thế là đúng rồi đấy nhỉ ? Mày thích nó à?

-Không , tao làm gì có cửa với nó mà thích . Loại như Hoàng Anh chơi chán rồi bỏ thôi mày!- Tôi đáp lại lời nghi hoặc của Nhật.

Thằng Nhật gật gù . Chúng tôi cất xe rồi cùng nhau lên lớp . Lúc này Nhật quay qua tôi nói :

-Mà mày biết sao không ? Dạo này tao thấy nhỏ Hồng đối với tao cứ là lạ.

-Là lạ là sao mày? Nói rõ coi ! - Tôi nhăn nhìn nó.

- Thì kiểu tao thấy nó giống như là thích tao !

-Thôi dẹp suy nghĩ của mày đi ! Nhỏ Hồng mà thích được mày cũng chịu . Hồng nó không mù đâu- Tôi lắc đầu .

-Tý vào lớp , tao kể cho rõ. -Thằng Nhật cuống quýt. 

Tôi cũng đành đồng ý để tý nghe nó kể . Dù gì không có chuyện mà nhỏ Hồng dễ thương lại thích được thằng ngáo Minh Nhật đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro