Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi xuống bàn , quay qua nhìn thằng Nhật :

-Mày kể cho tao coi! Sao mày nghĩ nhỏ Hồng thích mày ? 

-À thì , dạo này Hồng cứ rủ tao đi chơi với lại nó cũng hay làm bánh cho tao ăn nữa . Hồi đầu thì tao thấy bình thường vì bọn tao cũng là bạn thân nhưng mà dần Hồng nó cứ kiểu thích thích tao . Tao đ** biết giải thích sao đây dm. 

-Rồi rồi . Nhưng mà chuyện này cũng không liên quan đến tao nên mày tự biết cách đi . - Tôi đem sách vở ra đặt trên bàn , thản nhiên nói.

Nhật thì có vẻ lúng túng . Nếu thật sự Hồng nó thích thằng Nhật thì tội nó quá. Dù gì thằng Nhật cũng là một thằng không hiểu tâm lý con gái , nó còn thích con Minh Nguyệt nữa. Mấy chuyện tình tay ba trắc trở , phiền phức hệt như trong phim . Hồng cũng là bạn tôi nên chắc tôi cũng cần tâm sự với nó xem sao . Tôi thở dài , dẹp hết những suy nghĩ không liên qua ra khỏi đầu để bắt đầu học . 

Giờ ra chơi , cái Trang đến bàn tôi . Nó ngồi xuống , vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi chằm chằm . Bị nhìn như vậy khiến tôi không thoải mái đành lên tiếng : 

- Mày có chuyện gì cứ nói đi ? Đừng nhìn tao như vậy hic.

-Có phải khi sáng mày chở thằng Hoàng Anh đi học đúng không , Hạ ? - Trang nhìn tôi chăm chú để xem phản ứng của tôi.

-À thì , sao mày biết hay vậy ? - Tôi có chút bất ngờ khi Trang nó biết được vụ sáng này . Tâm trạng tôi bắt đầu có chút căng thẳng .

Trang cúi người , lấy điện thoại ra . Nó bấm điện thoại được một lúc rồi đưa cho tôi xem ảnh . Ôi trời , tôi ngây người khi thấy tấm ảnh đó luôn đấy . Trong tấm ảnh đó chính là hình tôi và Hoàng Anh đang chở nhau . Người ta nhìn vào ảnh chắc ai cũng thấy chúng tôi vui vẻ lắm . 

-Giải thích đi mày . Sao bữa bảo không thích mà chở nhau tình cảm vậy nhỉ? Hehe - Trang lém lỉnh nhìn tôi.

-Thôi mày ơi ! Bất đắc dĩ nên vậy chứ tao với nó chẳng là gì cả . - Tôi bối rối giải thích    .

-Có thật bất đắc dĩ không mày ? 

-Thật , mày đừng nhìn tao kiểu vậy được không !

-Tạm tin hehe.

-Ủa nhưng mà sao mày có được ảnh này vậy? - Tôi thắc mắc.

-Chưa coi cfs trường à ? Có nhỏ nào chụp được rồi đăng lên đấy!

Tin này như sét đánh ngang tai tôi vậy. Ôi chết tôi rồi hic. Tôi đã tự hứa sẽ sống ba năm cấp 3 bình yên mà sao giờ thành mớ hỗn độn rồi. Minh Nguyệt thấy tôi như vậy liền lấy sách gõ đầu Trang rồi nói :

-Kệ mấy bọn rảnh không có gì để làm rồi lại nói xấu người khác đi Hạ . Mày cũng chẳng làm gì sai đâu.

Lời Nguyệt nói cũng giúp tôi an tâm được phần ,còn mấy phần còn lại thì bất ổn . Suốt buổi còn lại tôi mệt mỏi vì sắp phải giải quyết mấy chuyện phiền phức . Tôi đã mệt rồi mà Nhật với Cường cứ làm phiền tôi mãi . Cuối cùng thì giờ ra về đã giải thoát tôi . Tôi mệt người , cố đứng dậy ra khỏi lớp . Tôi vừa ra khỏi cửa thì lại chạm trán với Hoàng Anh . Cậu ta đứng trước cửa lớp tôi làm gì không biết . Tôi nhăn mày nhìn cậu ta :

-Kiếm ai đấy?

Hoàng Anh với nụ cười hệt như mặt trời đấy nhìn tôi :

-Kiếm mày.

Tôi ngơ tại chỗ rồi hỏi lại :

-Kiếm tao làm gì mày?

-Thì mày phải chở tao về mà . 

-Có chuyện đó nữa à?! - Tôi ngây người luôn . Tưởng cả buổi hôm nay là đủ rồi , giờ còn chở thêm Hoàng Anh về nữa.

-Mày nói bạn mày mà chở về . Tao đ** rảnh đâu . Giờ tao còn đi ăn với bạn tao nữa đúng không Nhật ? - Tôi liếc qua Nhật cố tìm sự giúp đỡ.

Hình như tôi đem niềm tin của mình đặt sai người . Thằng đó thấy tôi cầu cứu thì liền lắc đầu tạm biệt rồi bỏ chạy . Tôi quay qua Hoàng Anh .

-À bạn mày có vẻ không đi ăn với mày nữa ha? Thôi thì tao với mày đi cũng ok mà. - Nó nhìn tôi cầu xin .

Tôi nên từ chối cậu ta ngay lập tức nếu không thì có nhiều chuyện xui xẻo đến với tôi lắm.

Tôi định từ chối thì đâu ra có mấy người bạn của Hoàng Anh xuất hiện . OMG!!! Đúng như người ta hay nói "trai đẹp thường chơi theo đàn" . Bạn của Hoàng Anh toàn cực phẩm . Chắc vậy nên mấy đứa trên cfs trường mới nói lớp 10A2 là thiên đường. Tôi hơi ngại , nói nhỏ :

-Bạn mày đến thì nhờ tụi nó chở về đi nhé . Tao đi trước đây .

Tôi định đi thì Hoàng Anh kéo tôi lại cười nói :

-Bạn tao bận không chở tao về được với tụi nó cũng trái đường nhà tao nữa . Làm ơn đi mà Hạ!

Tôi nhìn qua bạn Hoàng Anh thấy tụi nó cứ xì xào bàn tán về tôi . Tôi cau mày :

-Thế thì bắt taxi mà về , tao không rảnh đâu .

Hoàng Anh vẫn cố chấp lẽo đẽo theo tôi . Nó bám tôi như đỉa nên tôi cũng đành đồng ý chở Hoàng Anh về nhà . Mấy đứa bạn của nó thì nhìn tôi kèm một vài bình luận:

"Thằng này giờ cũng bày đặt thích loại con gái như kia luôn hả? "   

"Nhỏ này nhìn vậy nhưng chắc cũng là món đồ chơi thú vị haha"

Bọn con trai được cái đẹp thôi chứ tính thằng nào cũng dở hết vậy. Tôi và Hoàng Anh dắt bộ ra cổng trường . Nó vuốt tóc tôi rồi nhẹ nhàng hỏi :

- Mày giận tao à? Có gì mà giận tao vậy?

Tôi im lặng không trả lời . Tất nhiên tôi phải giận nó rồi . Hoàng Anh đến làm bạn tôi cũng không quên mang cho tôi nhiều phiền toái...                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro