#3. Trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3. Trời mưa

Ở siêu thị

"Hai đứa tưởng như thế là hay à? Như vậy giải quyết được vấn đề sao?" bà vừa đẩy xe, vừa lựa đồ nói

"Nhưng nếu tụi con không đáng nó thì người bị đánh là tụi con!" em nhanh miệng đáp

"Lần này thôi đấy nhé! Lần sau nó có kiếm chuyện đừng ra tay nhẹ như vậy, có biết chưa?"

Hai người nghe xong chỉ biết cười trừ

Về nhà

"Hai đứa lên phòng thay đồ đi, rồi xuống mẹ nấu cơm cho mà ăn!" bà nói

"Dạ" hắn dạ rồi quay đi

Em thì đã chui tọt lên phòng từ khi nào mất rồi

Tua nhanh đi ha:)
Khoảng 5 tháng sau, hắn và em bắt đầu thi cử. Kì thi diễn ra suôn sẻ, và em vẫn đứng hạng 2, lại xếp sau hắn thêm một lần nữa. Anh và cậu trong buổi lễ tốt nghiệp đã công khai hẹn hò.. Sau 3 tháng hè, hắn và em bước chân vào trường đại học Seoul rộng lớn, bà vẫn đang còn ở Busan và gửi tiền hàng tháng cho cả hai. Để tiết kiệm và kéo gần mối quan hệ hơn, bà quyết định cho hai người ở chung một chung cư. Mới đầu, em cương quyết phản đối nhưng với sức ép của mẹ thì không gì là không thể. Và như vậy, hai người đã ở chung một nhà..

"Jeon Jungkook, cậu mau thức dậy đi! 11 giờ rồi!" hắn mở cửa phòng gọi lớn

"Ưm..hôm qua tao làm bài thuyết trình mệt lắm!! Mày phiền quá.." em với đôi mắt nhắm tịt vươn vai, nhăn mặt đáp

"Tí nữa ngủ bù, bây giờ cậu phải thức! Cậu không được bỏ bữa sáng, nếu không tôi sẽ nói với mẹ!"

"Aaaaaa..phiền chết mất!!" em hét lên

Em vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài với đôi mắt thâm quần và cơ thể mệt mỏi, nhưng em không cần lo lắng vì mọi thứ đều đã được hắn chuẩn bị kĩ càng, chỉ cần đợi em ra rồi ăn là xong.

"Hơi..Hôm nay là chủ nhật luôn đó Kim Taehyung, vậy mà mày cũng kêu tao thức đành đạn!" em ngáp một cái, ngồi lên bàn ăn rồi nói

"Ngủ nhiều cũng không tốt đâu đấy. Nhưng cứ ăn đi, rồi muốn ngủ thêm cũng được!"

"Cứ làm y như bố của tao vậy!"

Rồi cả hai trải qua một buổi cơm mà không hề có một tiếng nói nào

Em ăn xong chạy lại sofa ngồi xem TV, còn hắn thì không càm ràm gì mà dọn chén đi rửa. Vì đơn giản rằng có lẽ hắn đã quá quen rồi, từ nhỏ em đã như thế.

"Kim Taehyung ah~ tao muốn ăn dưa hấu!!"

"Ở nhà hết dưa hấu rồi! Đến cửa hàng tiện lợi mua đi!" hắn nói từ bếp vọng ra

"Hả?? Trời ơi chán vậy? Được, tao đi mua đây..!" em nói rồi ấp a ấp úng "Ừm..à mà nè, mày..mày có muốn ăn gì không?"

Hắn trong bếp đang rửa chén thì sững người..đây là lần đầu trong suốt 13 năm sống chung em hỏi hắn có muốn ăn gì không..bất ngờ thật

"Kim Taehyung!!" em gọi lớn

"Mua giúp tôi dâu tây!" hắn vừa úp chén vừa nói

"Tôi đi đây!!"

"Mà nè, dự báo thời tiết bảo là trời mưa. Mang theo dù đi! Mẹ bảo cậu dễ bị bệnh!"

"Không cần đâu!!" em trả lời rồi chạy đi

Từ nhà của cả hai tới cửa hàng tiện lợi mất khoảng 15 phút. Em tới nơi, đang đứng tìm một quả dưa ngon thì trời đổ mưa lớn.

"Asii..biết vậy thì lúc nãy đã nghe lời anh ta rồi!" em tức tối, hối hận nhìn ra bầu trời mưa gió kia nói

Dâu và dưa hấu đã mua xong, em phân phân chẳng biết nên đợi tạnh mưa hay là dầm mưa về, thù TV của cửa hàng tiện lợi mở dự báo thời tiết, bảo rằng sẽ mưa nhiều và có nhiều gió hơn, nên em quyết định dầm mưa về

Đang cấm đầu chạy thì em va mạnh vào một người, khiến em bật ngửa ra phía sau. Người đó nắm tay kéo em đứng thẳng dậy, rồi ôm eo cho em khỏi ngã. Mọi hành động đều ôn nhu, nhẹ nhàng, người đó hướng cây dù về phía em. Em dụi dụi màng nước bám trên đôi mi cong, mọi thứ dần rõ, là hắn..

"Kim Taehyung? Sao mày không tới sớm hơn? Aaaa..tao đã dầm mưa về một đoạn rồi đấy." em giận dỗi nói

"Tại ai?"

"Tại tao, tại tao, tao xin lỗi! Về nhà nhanh đi." em gật đầu lia lịa

"Đưa đây, tôi cầm cho!" hắn vơ lấy mấy túi đồ trong tay em

Trên đường về, hắn đều nghiêng dù qua phía em mặc kệ một bên vai ướt đẫm. Hắn thấy em có vẻ lạnh, liền cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên vai em.

"Gì vậy!?" em bất ngờ

"Lạnh thì mặc vào, kẻo bệnh!"

"Ừ" em mặc chiếc áo khoác vào

Không có một lời cảm ơn, nhưng hắn nào có trách, vì đơn giản hắn quen rồi. Với lại sau này về chung một nhà dạy lại là được thôi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro