#4. "Nae"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4. "Nae"

Về nhà

Em có ý định sẽ bổ quả dưa ra vừa ăn vừa xem phim thì hắn lên tiếng

"Cậu mau đi thay đồ đi! Nếu không sẽ bị bệnh đó!"

"Aaaa..mày phiền chết mất, quản nhiều thế làm gì?"

"Tôi gọi cho mẹ nha?"

"Được được~..nghe theo lời của đại nhân!"

Khi em vào phòng thay đồ, hắn ở đây đã rửa dâu, và gọt dưa chỉ đợi em ra xơi hết chỗ này là xong.

Em bước ra khỏi phòng với chiếc quần xà lỏn và chiếc áo phông rộng dài, quàng qua bai là chiếc khăn lông để lau khô mái tóc ướt rũ rượi kia..

"Tao xong rồi đấy nhé, đừng có mà mách lẽo!"

"Dưa với dâu tôi làm xong rồi" hắn ngồi trên ghế sofa bấm đt và chỉ tay lên bàn

"Tốt quá nhỉ? Có đầu độc tao không đấy?" em nhìn qua bàn, nhanh tay lấy một quả dâu bỏ vào miệng

"Cậu không đầu độc tôi thì thôi, chứ tôi đầu độc cậu làm gì?" hắn cười, lắc đầu bất lực.."Còn nữa, sấy tóc đi! Tóc ướt dễ bệnh."

"Không đâu..tao ghét nhất là cái tiếng ù ù của cái máy sấy!"

"Nhanh lên!"

"Tao lười~"

"Tôi sấy cho cậu!"

Hắn nói rồi vứt điện thoại sang một bên, đương nhiên là vứt trên ghế mềm rồi, nếu không lại tốn tiền, đi nhanh vào phòng. Em cũng nghĩ rằng hắn giỡn cho nên ngồi xuống bật TV lên xem rồi ăn hoa quả. Thì đột nhiên hắn bước ra với cái máy sấy tóc và cái ổ điện dài ơi là dài.

"Ngồi im, tôi sấy cho cậu!"

Hắn ghim điện cho cái mái sấy, rồi nhẹ nhàng sấy khô tóc thơm, bàn tay to bự, đầy gân guốc khẽ vuốt mái tóc mền mượt của em

"Mày còn chăm tao kĩ hơn cả mẹ!"

"Không đến nổi đó đâu.."

Em nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái từ trên đỉnh đầu..sau khi sấy khô tóc, cả hai cùng ngồi xem truyện ma

"Mày nhìn xem con ma đó có đáng sợ không vậy?"

"Tôi thấy nó bình thường kia mà?"

"Ừ tao cũng thấy thế."

"Thứ này không thích hợp cho tôi với cậu!"

"Chuyển sang phim hài hay ca nhạc đi!"

"Ừ.."

Coi phim ma nhưng nhìn con ma như một trò đùa vậy, nó không đáng sợ trong mắt họ..à không, là trong mắt của Kim Taehyung thôi..nhìn mà xem bàn tay run rẩy của Jeon Jungkook xem, em chỉ đang cố gắng gồng lên để hắn không chê cười mình mà thôi. Đưa mắt nhìn đôi bàn tay hơi run của em, hắn khẽ cười rồi dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy bàn tay mềm mại của em. Em bất ngờ, nhìn hắn..

"Chẳng phải sợ sao? Chúng ta xem cái khác!" đưa mắt lên nhìn gương mặt đỏ ửng của em, hắn nói

"Mày không được cười tao đâu đấy.." em ngại ngùng quay mặt qua hướng khác, mặt đỏ như cà chua

"Nae~!"

Hắn nói bằng chất giọng trầm ấm, xen lẫn chút nũng nịu và thành công làm trái tim nhỏ bé của em trật một nhịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro