chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Takemirchy, em mặc cái này thật sự rất hợp"
Mikey đi xung quang cậu vừa ngắm vừa cảm thấy bản thân có mắt thẩm mĩ.

Takemichi ngại đến tức giận hai tay túm chặt tà váy cố kéo đến đầu gối nhưng không thành liền lườm qua Mikey hận không thể dán cái miệng của anh lại.

Không đợi Takemichi kịp phản ứng, anh liền kéo tay cậu chạy nhanh ra khỏi nhà cũng vì chợt nhận ra cuộc họp chiều với đám bạn mà cũng chẳng nỡ để Takemichi một mình. Dù sao cũng phải đợt rất lâu mới có thể gặp cậu mà..

-" Từ từ đã Mikey!! " Mikey dường như quên béng mất việc Takemichi đang mặc váy, chỉ chăm chăm muốn khoe cậu với đám bạn. Không biết bọn nó sẽ thế nào nếu gặp cậu nhỉ? Mà dù có ra sao thì cậu vẫn là của Mikey này thôi.

Bên này Takemichi lại lần nữa vừa cố sao cho chạy kịp cáu tốc độ của anh vừa phải giữ váy nếu không sẽ bay lên hết. Cậu nhắm tịt mắt dùng của sinh mạng để chạy chỉ mong sao cho đến nhanh nhanh trước khi cậu tụt huyết áp mà đột quỵ quá.

-"đến rồi"
-" lâu đấy Mikey ... Ai kia? "

Draken ngó thấy một bé gái tóc đen thở hồng hộc tay không ngừng vỗ vào ngực để ổn định lại. Mikey cũng cảm thấy tội lỗi luống cuống vuốt lưng cho cậu.

-" thở từ từ thôi"
-" A-anh chạy cái gì mà nh-anh vậy hả??? "
-"X-in lỗi Micchi"
 
Takemichi ngã khụy xuống đất, cố hít lấy từng ngụm không khí mà quên mất việc bản thân đang mặc váy. Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại lại còn chẳng có lấy tí sức nào để trách móc Mikey tiếp.

Mitsuya từ đằng sau đưa cho cậu chai nước lạnh với khăn ướt

-" em đứng lên được không? "
-" .. Có thể là được "

Draken bên này vẫn đang còn trầm ngâm rốt cuộc cô bé này là ai mà lại khiến cho Mikey lo lắng như vậy
-"Đến giờ rồi "

Từ đâu bỗng suất hiện ra một vài chiếc moto đứng trước cửa đền. Điều này có nghĩa tất cả các thành viên của touman đã đông đủ. Các thành viên cốt cán nhanh chóng lại gần chỗ của Mikey

Bại sau khi ngắm Takemichi một lúc liền sợ hãi thốt lên
-" Mikey.. Mày bắt cóc một đứa con gái tới đây.. Không phải là muốn bán dâ- ?!!!"

Chưa đợi Baji nói hết câu cậu đã ném thẳng đôi dép của mình vào mặt hắn
-" Tao là con trai! "

Vừa ăn một chiếc dép vẫn chưa hết hoàn hồn lại nghe được câu này của cậu như thể sét đánh ngang tai. Baji nhìn mặt cậu rồi lại nhìn xuống thân hình của cậu. Suy xét một hồi vẫn không tìm ra chỗ giống con trai mà cậu nói

-" Micchi quả thật là con trai.."
Mikey thấy Baji mặt đần ra như một tên ngốc không nhịn được đành đứng ra chứng thực

Đùa không vui, Baji đã quạo. Nhưng không thể làm gì.

-"Mọi người tập chung!! "



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro