Chap_3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Takemich? Cháu đến đấy à?

Ông Sano ngó ra cửa bắt gặp thân hình nhỏ bé đang hớn hở mong chờ trước cửa. Kể từ khi người đàn bà ấy bỏ Emma lại đây thì cậu tuần nào cũng cố gắng thu xếp để được gặp Emma. Ông rất vui vì Emma có được cậu em trai yêu thương mình như vậy nhưng ông cũng chẳng nỡ để cho một đứa trẻ chưa lớn phải lặn lội đường xa để gặp chị mình... Nhiều lần ông cũng khuyên bảo nhưng Takemichi lại ương bướng gật gù rồi để đấy.
-Đến rồi thì vào nhà ngồi nghỉ đi.
Tính của người học võ không phải lúc nào cũng dịu dàng. Tuy lời ông nói có chút hà khắc nhưng mà chung quy lại thì ông cũng đã coi cậu như ngươi cháu của mình.

Takemichi cười cười rồi cởi dép ra bước vào nhà. Vừa đi được mấy bước cậu lại nghe thấy tiếng chạy uỳnh uỵch đằng sau mình. Còn chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức cậu bị Mikey nhào vào ôm cổ khiến cả hai ngã nhào ra đất. Ah.. Cậu thì bị đau điếng cả người nhưng người nào đó còn chẳng để ý, nằm xuống đất chẳng thèm đứng dậy còn dụi dụi đầu vào ngực cậu.
-Anh Sano, đứng lên đã..
-Không!
-Anh Mikey, bỏ em ra đi..
-Không!
- Manjiro... Dưới đất bẩn..
-...

Hắn chần chừ rồi kéo cậu đứng lên, chỉnh lại bộ quần áo cho cậu rồi ôm cậu như chưa có chuyện gì sảy ra.
-Takemichi? Em lại đến à? Chị bảo em đừng đến nữa mà.. Nguy hiểm lắm.
-Chị Emma đừng lo mà
Emma lại gần Takemichi rồi ôm cậu vào lòng. Cô nhớ em trai lắm chứ.. Nhớ cả người anh trai kia nữa. Dù đã có gia đình mới nhưng vị trí hai người họ vẫn chẳng thay đổi. Một tuần 2 lần thật ra cô cảm thấy không đủ. Nhưng Takemichi còn quá bé, em ấy có thể một mình đi đến cũng đủ để cô hạnh phúc rồi.

- Takemitchy, em muốn chơi một trò cực vui không?
Mikey bỗng thả cậu ra rồi nhìn thẳng vào mắt cậu như thể đây là một chuyện vô cùng hệ trọng làm cậu căng thẳng theo. Cậu ngơ ngác đồng ý và chưa kịp nghĩ xong thì đã bị Mikey kéo về phòng.
- Đợi anh một chút.
Chạy vèo ra khỏi phòng còn chưa kịp đóng cửa để lại một Takemichi bị đình trệ bộ não tạm thời.

Khoảng 15 phút sau, hắn chạy vào với mấy thứ đồ linh tinh trên tay... Hình như là.. Váy??

-nào Takemitchy, để anh giúp em một tay!

Mikey ngồi đè lên người cậu, ép cậu phải cởi cái áo hiện tại ra. Trong lúc giúp cậu cởi áo, hắn đã lợi dụng mà sờ mó khắp người cậu. Từ vùng ngực, cổ, bụng, gáy, lưng đều bị hắn cố ý chạm qua nhưng cậu lại không để ý. Cái làm da trắng như tuyết, mềm mại vốn có của trẻ em và mùi hương thoảng thoảng khiến hắn suýt chút quên mất cần làm gì.

Mikey lật mạnh người cậu. Mạnh báo tụt quần cậu xuống rồi vứt nó vào góc nhà.
-ể? Takemitchy không mặc quần trong....
- M-manjiro!! Anh làm cái quái gì vậy?? Thả em ra mau
- Takemitchy đồng ý rồi, không được nuốt lời đâu-... Takemichi, cái này là cái gì??

Mikey banh hai chân cậu ra, nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ(?), cái thứ mà người ta vẫn gọi là cơ quan sinh dục của nữ giới. Nó nhỏ nhỏ như hạt đậu, còn có hồng hồng như quả đào. Với sự hiếu kì của một đứa trẻ thì anh định đưa tay ra sờ thử. Ngay lập tức bị Takemichi che lại, ngại ngùng xấu hổ

- Mikey.. Anh có thể coi như chưa biết gì không? ..

Phải, cậu là song tính. Là loài cực kì hiếm nhưng lập dị cũng chẳng kém. Bí mật này cậu thề muốn giữ nó cho đến khi bản thân xuống lỗ nên ngay cả Izana cũng không biết nhưng hôm nay lại chỉ vì sơ suất quên mất mà bị.. Mikey....

-.. Takemichi... Tất nhiên là được rồi!

_______________________
Giải thích:
•trong chap 2 đoạn đầu thì Takemichi 13 tuổi.
• kể từ đoạn gặp Kisaki và Hinata ( Takemichi 10 tuổi)
• Phân cảnh hiện tai Takemichi đang tới nhà Sano
_____________.
Độ tuổi: [chỉ mang tính tượng trương và khác so với nguyên tác. Tôi đã chỉnh sửa sao cho dễ nhớ. ]
•Takemichi hiện tại 13
•Kisaki,Hinata,Kokonoi,Inui,Chifuyu:13
•Ran,Izana,Hanma,Draken:15
•Hắc long đời đầu:20
•Rin,San,Hakkai,Mit:14
Các nhân vật khác chưa xác định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro