chap_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày nhàm chán, Takemichi bước từng bước chân nặng nề đến trường. Khuôn mặt ủ rũ như bị ai đó cướp mất món đồ yêu thích. Mẹ cậu đã 2 ngày không về nhà rồi... Bà có lẽ giống như những gì Izana đã nói..
-" Làm gì mà tập chung vậy? "
-" Kisaki? Cậu lại nói trống không kìa... "
Hắn nghe vậy chỉ quay mặt đi trốn tránh coi như không biết. Dù đã giao kèo rằng cậu sẽ làm bạn với hắn nếu Kisaki bỏ cái tính cộc lốc kiệm lời đi nhưng mà hắn vẫn chứng nào tật đấy, lúc có lúc không chẳng chịu gọi.

-" Hể, hai cậu đã đến rồi sao? Chờ tớ chút nhé!"

Hinata liền vội vàng chạy vào nhà lấy cặp. Kể cũng dở, cái lần đầu tiếc ba đứa gặp nhau lại là ở một công viên. Hinata vừa học về cùng Kisaki, thấy bọn bắt nạt hoành hành liền chạy ra đôi co với bọn chúng. Anh ôm lấy con mèo tội nghiệp rồi nhẹ nhành thả nó đi nhưng việc làm này lại không hề vừa mắt bọn bắt nạt. Chúng cho rằng anh đang coi thường nên đã đẩy mạnh Hinata xuống nền đất. Hinata vốn tưởng có thể trao đổi nhẹ nhàng, nói với nhau mấy câu ấy vậy bọn khốn này đã động thủ thì đừng trách anh mày bất nghĩa. Đang định đứng lên vào thế thì bỗng có một chú sóc con màu đen chạy lại rồi đến trước mặt anh. Cái hình ảnh bóng lưng nhỏ bé mà to lớn ấy ngay lập tức khiến Hinata muốn bắt cậu về bảo bọc, yêu thương.
-" Mấy người dừng lại!!"
Tiếng thét của cậu ấy cũng thật đáng yêu làm sao.. Không biết cậu ấy tên gì nhỉ?

Bị ngán chân bởi cậu nhóc miệng còn hôi sữa bọn chúng đang bực lại càng thêm bực. Tên cầm đầu đang định cho cậu một trận nhừ tử nhưng bỗng có kẻ trong số đó thốt lên
- Khoan, nó là em trai của con quái vật tóc trắng!!!
- Hả!? Ai cơ?
-I-izana..là Izana
Ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu. Em trai của gã điên làm gì mà lại đi đến tận đây?? Gã đó đồng ý để cho bảo vật của gã đi một mình đến đây sao??
-Ch-Chạy..
-... B-bọn mày... Chờ đấy!!

[...]
-cậu không sao chứ??
- Kh-.. Có! Tớ bị thương ở tay này, đau lắm...
Hinata đưa bàn tay bị xước và đang rươm rướm máu lên trước mặt Takemichi. Takemichi định cầm lấy tay anh thì Kisaki từ đâu dùng bình trà đã nguội đổ lên tay Hinata khiến anh sót mà giật tay lại.
- Bị nhiễm trùng, phải rửa chứ?
Kisaki nhạt nhòa nhìn Hinata đang tức đến đỏ mặt rồi quay lại cười tươi nhìn Takemichi
- Kisaki Tetta rất vui được làm quen. Còn kia mà Hinata

Vậy thôi, màn chào hỏi cực kì đơn giản cho lần đầu gặp. Sau hôm ấy Hinata liên tục bám lấy cậu không buông. Kisaki lại âm thầm bỏ thuốc vào cốc nước khiến anh liên tục bị tiêu chảy.

Quay lại thời điểm cậu gặp bọn hắn, hẹn nhau đôi ba lời, trời cũng đang ngả màu và Takemichi không có nhiều thời gian nên cậu liền từ biệt hai người bạn mới gặp và đi tới võ đường nhà Sano.
- Xin chào, xin lỗi đã làm phiền. Chị Emma có đây không ạ? ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro