Chương 1: "khơi mào tất cả"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước tại võ đường nhà Sano

-" ... tôi chính là tình nhân của con trai ông.... Đứa trẻ này, là con anh ta. Xin ông hãy nuôi lớn nó..."
-" cô! "

[...]
-" chị Emma.. Không ở cùng mình nữa? "
-"... Ừ"

[...]
Hiện tại-
-" Takemichi yếu thật! "
Izana, một gã có sức mạnh đến biến thái đang quỳ xuống đặt đôi chân nhỏ đầy vết bầm tím của cậu lên đùi hắn. Như sợ cậu đau mà không nỡ mạnh tay, nâng niu và bảo vệ còn hơn khi nó là một cành hoa.

Takemichi cũng thắc mắc lắm... Tại sao là anh em sinh đôi nhưng anh cậu lại khỏe mạnh còn cậu khi sinh ra đã như một quả hồng mềm yếu ớt nhu nhược mặc cho người khác bắt nạt. Ngoại trừ cậu học cũng khá giỏi...còn lại đều phải nương tựa vào Izana.

-" anh thì làm sao mà hiểu được chứ? "
Takemichi nhảy xuống khỏi ghế đá, đẩy Izana ngã nhào ra đất rồi lè lưỡi trêu chọc anh mình.
-" đồ tồiii ! "

-"... Chạy đi với cái chân đầy thương tích kia? Takemichi em chán sống rồi à?.... Thật tình"

Izana từ từ chống tay đứng dậy, phủi nhẹ chỗ quần áo bám bụi. Ánh mắt tím đầy tâm tư nhìn về hướng cậu chạy... Nhưng lại dừng ở một nơi nào đó xa xăm hơn hết. Tương lai chẳng hạn? Không biết nữa...

[...]
Takemichi tiếp tục chạy, cậu không muốn dừng lại, cậu không muốn mọi người nhìn cậu bằng con mắt kì lạ. Cậu chỉ muốn trốn đi nơi nào đó, nơi mà sẽ không ai thấy được sự thảm hại của cậu.

Takemichi yếu đuối nhu nhược, chưa từng đứng lên vì bất cứ ai hay vì cái gì... Thứ duy nhất cậu có.. Có lẽ là sự quan tâm của mọi người.

-" Takemichi sao vậy? "

-" Ran..."
Hắn mỉm cười không đáp lại, kéo tay cậu tới ghế đá. Sử lí nốt những vết thương còn lại

-" Izana bắt nạt mày à? "

-".. Không.. "

-" mày đói rồi? "

-" không.. "

-" mày đau lắm sao? "

-" không.. "
Cứ như vậy, Ran ngồi hỏi han cậu 30 phút. Hắn không ép cậu nếu cậu không muốn nói. Cậu cần người tâm sự, Ran nguyện ý. Cậu cần người dỗ dành, hắn cũng làm được. Bất cứ thứ gì, chỉ cần đó là Hanagaki Takemichi...

-" sau đó,... Anh em bọn tao đã có thể tự lập một cuộc sống không cần nương tựa....Takemichi? "
Hắn nhìn người con trai bé nhỏ đang yên giấc trên đôi vai hắn. Giá mà khoảnh khắc này lâu thêm một chút... Chỉ một chút thôi cũng được. Takemichi luôn tự ti về bản thân mình rằng sinh ra trong môi trường bạo lực lại chẳng hề có lấy nổi một tia hy vọng đứng lên. Cậu luôn nói mình không có cái gì, cậu nói cậu chính là nỗi nhục của Izana. Nếu có một bình thuốc giúp cậu mạnh lên với cái giá là tuổi thọ, cậu luôn sẵn sàng... Nhưng Takemichi đâu biết, thực tế Izana đang hết mực bảo vệ cậu trong cái lồng hắn tạo ra? Mọi mối quan hệ của cậu đều bị hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Cậu chơi với ai? Nói truyện với người nào? Những kẻ đã có ý đồ với cậu hay những đứa ghen ghét cậu. Hắn đều biết tất..

-"...hết giờ rồi, tránh ra"
Izana bế dọc cậu lên tay, nghĩ gì đó siết chặt đôi bàn tay đang ôm lấy, lườm Ran rồi buông ra. Hắn lập tức quay người từng bước đều đặn rời đi tránh làm cậu thức giấc.

-"...một con hổ đang cố bảo vệ chú sóc con ... Mà không biết sóc kia từ lâu đã căm ghét con hổ đáng thương.."
Ran ngân nga câu nói mỉa mai khiến Izana từ xa khựng người lại...nghiến chặt răng xong tiếp tục bước đi

-"... kẻ qua đường cũng không có tư cách để nói "

[...]
Một giọt... Hai giọt... Rồi cơn bão ào xuống. Hắn đứng dưới vòm mái nhìn vào dòng người tấp nập đang hoảng loạn tột độ. Tất cả đều như rác rưởi. Sóc con sẽ không nhận ra được bộ mặt thật của lũ người này... Cậu chỉ nên an phận trong chiếc lồng xinh đẹp mà hắn tặng cậu.

-" I-...izana...đá-ng ... yêu..."
-" Takemichi? Em tỉnh rồi?.."
Đáp lại hắn là khoảng không gian náo nhiệt. Hắn vẫn yên lặng đợi câu trả lời, cho đến khi cơn mưa ngừng trả lại sự yên tĩnh vốn có của trưa chiều, hắn xoa mái tóc đen tuyền của cậu, mỉm cười

-" cảm ơn em, Takemichi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro