Phần 1 - chap 2 sự thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 năm sau.
" Này các cậu nghe nói gì chưa cục chúng ta nghe nói sắp thành lập một đội mới đó" một cô gái mặc đồ màu trắng viền đen lên tiếng.
"Có gì đâu làm lạ, tớ nghe nói rồi" một cô gái khác lên tiếng chân trái gác lên đùi phải mặt ngẩng lên cười đầy tự tin giống nói chuyện này bây giờ bà mới biết hứ.
Cô gái kia kêu ca " ui trời làm tớ tưởng chưa ai biết thì ra biết hết rồi không thú vị gì cả" . Cô thứ hai nói tiếp "nó đồn khắp cả cái cục này rồi ai mà không biết chứ ".
"Ừm mà cậu có biết thành viên trong đó không, nghe nói toàn người quái đản hả" có gái đầu tiên đưa mặt lại gần cô gái thứ hai bộ dáng như mấy bà tám.
Cô thứ hai mặt cũng sát lại gần nói "nè người đầu tiên tên là Duyệt Thần năm này 23 tuổi nghề nói trước nữa năm trước anh ta làm bên tổ an ninh tối ngày ngồi nói chuyện một mình nên bị người trong tổ cô lập đó, người thứ hai tên Trần Từ là một hacker tính tình lập dị cũng 23 tuổi. người thứ ba tên là Phạm Tuyên 21 tuổi trước làm bên tổ mại dâm rất hòa đồng nhưng không biết bị gì mà trở nên quái dị thường cầm 1 con búp bê nói nó là bạn mình, người thứ 4 tên là Lâm Nhất Kiệt bên đội giao thông anh ta từng làm sếp bên đó, nghe nói rất tài giỏi trẻ tuổi chưa 25 tuổi mà được làm đội trưởng nhưng trước kia trong lúc đuổi bắt tội phạm đầu bị chấn thương người cũng quái lạ theo luôn, người cuối cùng trẻ nhất cũng bí ẩn nhất tên là.." cô gái cố tỏ ra thần bí nói "Quân Nhất Nặc năm nay 20 tuổi nghe nói cậu ấy rất xinh đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng ít nói chuyện luôn thần thần bí bí, cách ăn mặc chỉ có hai màu, đen thì đen hết trắng thì trắng hết cả người luôn toát ra vẻ đừng lại gần tôi, gia thế cũng rất hiển hách".
" Oa cậu biết nhiều ghê" cô gái cảm thán.
Cô kia đưa ngón trỏ lên lắc lắc nói tiếp "chưa đâu cậu ta trên mắt trái đeo một miếng băng bịt mắt nghe các đồng nghiệp nói cậu ta bị mù một bên mắt trái. Cũng có người nói cậu ta là thầy bắt ma trừ tà vì thường đem theo đạo phù ,buà chú bên mình".
"Đạo phù, bùa chú cậu ta là thiên sư sao".
"Chắc vậy, chức đội trưởng cậu ta làm là chắc rồi tổ đó nghe tên kinh dị lắm".
Cô gái chống hai tay lên bàn hỏi "tên gì". "Đội điều tra D.I.E".
Trong căn phòng u ám tầng cao nhất của cục bốn người đang đứng trước cửa phòng gió thổi vèo. Cô gái gương mặt đáng yêu lên tiếng trước" tầng lầu mà cũng có gió nữa hả" cô ôm con búp bê lên cười nói.
Anh chàng trong có vẻ dương quang hỏi "mọi người đều bị đuổi đến đây à".
" Đúng cậu là ai vậy?" Trần Từ da trắng quanh năm không ra nắng, bề ngoài nhìn có vẻ thư sinh hỏi.
"A tôi tên Duyệt Thần, chào anh chắc anh là Trần Từ đi" Duyệt Thần vui vẻ trả lời.
Một tiếng ừ coi như đã biết. "Còn anh, anh là ai?".
"...Lâm Nhất Kiệt" nam nhân khuôn mặt anh tuấn trả lời.
Cả đám đang mắt nhìn nhau thì cửa phòng chợt mở. Đồng loạt bốn đôi mắt nhìn về một hướng. Xuất hiện là một thiếu niên vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp khuôn mặt tinh xảo như được vẽ làn da trắng nõn trông có vẻ tái nhợt, được che phủ bởi bộ trang phục màu đen ,mái tóc màu trắng một bên mắt trái đeo một miếng băng bịt mắt trông khá bắt mắt, con mắt bên phải to tròn trong suốt nhìn vẻ ngoài trông giống  như con búp bê doll, bàn tay trái quấn quanh bởi một miếng băng gạt .Mọi người nhìn là biết vị thiếu niên trông lời đồn, khủng cảnh khá là quỷ dị bốn người nhìn một người thật là ...
Thiếu niên lên tiếng phá vỡ trầm mặc " nếu tới rồi thì vào đi" . Quái sao nghe giống như đang nói 'tới rồi còn đứng ngoài cửa làm gì mấy người bị ngốc à' vậy nè ta bốn người chỉnh tề đi vào trong phòng.
Trong phòng khá là tiên nghi trang thiết bị lắp ráp không khác gì tổ trọng án nhìn tổng thể cũng khá là OK, không như trong lời đồn u ám đáng sợ gì cả còn vị sếp trẻ tuy bề ngoài khá là lạnh lùng cũng không thích nói chuyện lại mặt  thân nhưng cũng không phải người khó tính hay tự kiêu, túm cái váy lại lời cũng chỉ là lời đồn không đáng tin một chút nào.
"Mọi người có thể gọi tôi là Nhất Nặc hay đội trưởng cũng được kể từ hôm nay tôi sẽ làm đội trưởng của đội D.I.E này" Quân Nhất Nặc mặt than nói.
Mọi người cười hì hì sếp nhỏ cũng dễ thương ha còn diện trang B.
"Được rồi nếu mọi người không ai ý kiến vậy tôi sẽ nói tiếp mọi người không hiểu chỗ nào thì có thể hỏi".
"D.I.E là việt tắt Death Investigation Extension có lẽ mọi người điều biết tôi không nói thêm, kế tiếp là những quy tắc chung của tổ chúng ta".
"Thứ nhất tổ chúng ta thành lập để điều tra những vụ án được cho là phi thực tế".
"Thứ hai những vụ án sao khi phá xong sẽ được xếp vào vụ tuyệt mật".
"Thứ ba đa phần vụ án sẽ được chuyển từ trên tổng bộ xuống cho nên không nhất thiết chỉ trong khu vực thành phố có thể ở những nước lân cận khác nhau nên mọi người có thể xem như là chúng ta đi công tác đi".
"Còn nữa tiền lương của mọi người sẽ được tính như sao, tiền tháng, tiền thưởng từ vụ án và tiền thưởng của năm sẽ được tính gấp đôi so với các nhân viên cấp cao khác trong cục hay thành phố, mọi người rõ chưa". Quân Nhất Nặc nói chuyện giống như bắt hơi nói hết một lèo không vấp một chữ, rõ là làm khó người ta trước giờ anh luôn ít nói vì làm đội trưởng bắt buộc phải học mấy câu thoại dài như vậy rõ là mệt thật.
Bốn người há hốc mồm khi nghe anh nói xong ' người này nói chuyện mà không vấp một chữ bội phục, bội phục a'.
"Tôi có câu hỏi" Phạm Tuyên gì tay con búp bê lên nói "cho hỏi vụ phi thực tế là sao",mọi người đồng loạt gật gù câu hỏi hay a.
"Phi thực tế là những vụ án được cho là ma quái bí ẩn không phải do bàn tay của con người làm ra hết" Quân Nhất Nặc vừa nói vừa cầm ly uống nước ' khát nước thật'. Rồi liếc mắt nhìn con búp bê trong tay cô.
Phạm Tuyên ôm búp bê gật đầu nói "tên nó là tiểu hoa".
Duyệt Thần để tay xóa càn hỏi " được xếp vào tuyệt mật là không được nói ra á hả?", Quân Nhất Nặc gật đầu.
"Vậy những vụ án có chia theo cấp bậc không" Lâm Nhất Kiệt im lặng nảy giờ lên tiếng.
" Có thông thường sẽ chia theo ba thứ, thứ nhất bình thường, thứ hai nguy hiểm và thứ ba cực kì nguy hiểm".
Trần từ tiếp lời "bình thường vậy là giam giữ xem xét hay nói đúng hơn là siêu độ, nguy hiểm cũng giam giữ nếu trường hợp nặng có thể diệt trừ, còn cực kì nguy hiểm thì diệt trừ ngay lập tức không cần xem xét phải không"
"Đúng".
Ba người kia vỗ tay 'lợi hại ,lợi hại a vậy mà cũng có thể đoán được chính xác a'.
"Được rồi nếu mọi người không còn gì thắc mắc nữa vậy vô vụ án đầu tiên".
Bốn người nhất tề đứng lên làm khẩu lệnh rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammei