phần 1 - chap 3 vụ án thứ nhất -nghi thức hiến tế (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Nhất Nặc được cục trưởng giao cho một đống tài liệu dày cộm, đặt lên bàn bốn người trố mắt ra nhìn 'không phải chứ hồ sơ gì nhiều vậy, làm tới năm nào mới hết' cả đám đều âm thầm rơi lệ, Quân Nhất Nặc tùy tiện cầm một bộ hồ sơ lên xem. Anh đọc sơ lược về tình tiết vụ án " vụ án này xảy ra khoảng hai năm trước, có nhiều vụ mất tính một cách kì lạ và cảnh sát cũng bắt đầu điều tra cuối cùng họ tìm thấy những nạn nhân bị mất tích. Hiện trường gây án là căn phòng xung quanh đều đốt nến chính giữa vẽ hình ngôi sao sáu cánh được vẽ bằng máu, nạn nhân được treo lên hai tay và chân đều bị đóng đinh nhìn tổng thể đây là một nghi thức hiến tế quỷ sa tăng".
" Quỷ satan sao, bây giờ cũng còn làm ba cái nghi thức gọi quỷ tào lao như vậy à" Lâm Nhất Kiệt khó hiểu hỏi.
" Tức nhiên là còn đạo thờ quỷ satan nghe thì không có ai dám đi theo thời cúng cái loại tà giáo này nhưng ở các nước phương tây cũng có rất nhiều người ngoại đạo lập hội thánh thờ con quỷ này, thông thường thì họ sẽ hiến tế tám lần trong một năm" Quân Nhất Nặc chậm rãi nói.
Phạm Tuyên gật đầu tiếp "đúng vậy tiểu hoa cũng nói những vụ này rất đáng sợ".
Mọi người nhìn con búp bê được cô ôm trong lòng thấy giống như sợ hãi mà run rẩy cả đám đều ba chấm.
Duyệt Thần thấy mọi người nhìn cô làm cho Phạm Tuyên sợ hãi rụt cổ lại nên anh lên tiếng giúp cô giải vây "vậy đội trưởng hiện tại có bao nhiêu người chết rồi".
"Khoảng mười người" mọi người nghe đều hút khí lạnh mười người là được xếp vào vụ án của sát thủ lên hoàn rồi.
" Nạn nhân mới nhất là hơn một tháng trước, các cậu nhìn hung thủ chọn nạn nhân thường theo ngày sinh và tháng sinh người đầu tiên là ngày 03 tháng 03" mọi người gật đầu đúng con số hung thủ chọn đa phần là số sáu không khó đoán vì ai cũng biết con số sáu tượng trưng cho quỷ Satan.
"Chắc chắn hung thủ có quen biết nạn nhân hoặc giả có liên quan đến nạn nhân nên biết rõ ngày sinh tháng sinh của nạn nhân như vậy" Trần Từ im lặng nảy giờ cũng lên tiếng.
Quân Nhất Nặc gật đầu "Tuổi của nạn nhân đều khoảng chừng mười chín đến hai mươi tuổi điều là sinh viên trường Đại học, quan trọng họ điều là nam giới vậy tôi thiết nghĩ hung thủ có thể là giảng viên hoặc giáo sư đại học".
Trần Từ khẽ cau mày lắc đầu "thành phố Trường Sa chúng ta rất lớn có biết bao nhiêu trường đại học, tìm như vậy chẳng khác nào mò kim đáy biển".
Mọi người gật đầu đồng ý, Quân Nhất Nặc đưa tay tháo miếng băng bịch mắt bên trái ra mắt trái của anh không giống người thường ,mắt có màu đỏ như máu nhìn vào khiến người ta kinh sợ, còn con bên phải màu đen như người bình thường nên từ nhỏ anh không thích tháo miếng bịch mắt ra, anh sợ người khác nhìn mình sẽ gọi mình là quái vật, mọi người nhìn anh với ánh mắt đầy kinh dị đội trưởng của chúng ta có tới hai màu mắt. Quân Nhất Nặc hơi hạ tầm mắt anh đã sớm quen với việc này rồi, lúc đó khi mới tỉnh dậy anh cũng đã sợ tới ngây người còn nhớ lúc đó ba anh nói mẹ anh chết rồi anh trai thì ngã cầu thang nên hôn mê khoing biết khi nào tỉnh dậy còn bên mắt trái của anh bị thương từ từ sẽ trở lại như bình thường, anh biết ba anh đang ăn ủi cho anh, anh không còn là đứa bé lúc đó nữa rồi, còn nhớ khi gặp sư phụ, sư phụ có nói với anh rằng.
"Tiểu Nặc con trời sinh mắt âm dương sự cố lần này là kiếp số con phải chịu, ác quỷ đó tuy gây hại cho mẹ và anh trai con nhưng cũng đã giúp con khai nhãn. Ta đến trễ cho nên mắt trái của con bị thương, ta đã cố gắng hết sức để giúp con nhưng mắt trái không thể giống như bình thường được nữa", người thở dài nói tiếp "âm dương nhãn, âm dương nhãn mắt phải thấy người dương, mắt trái thấy người âm thông linh quỷ thần số kiếp phải diệt yêu trừ ma quỷ".
"Đội trưởng đội trưởng cậu suy nghĩ gì vậy tỉnh lại" Duyệt Thần đưa tay trước mặt cậu.
" à xin lỗi lúc nảy tôi hơi thất thần" Quân Nhất Nặc lập tức lấy lại tinh thần.
Phạm Tuyên nhìn mặt cậu hết ngó trái rồi lại ngó phải "oa lần đầu tiên tôi thấy người có mắt hai màu mà còn bên màu đỏ nữa tuyệt thật".
Duyệt Thần cũng cười gật đầu phụ họa "phải đó phải đó nhìn mặt tiểu đội trưởng đẹp trai ghê".
Lâm Nhất Kiệt mĩm cười còn Trần Từ
thì để tay sờ càm hỏi "người ta nói cậu là thiên sư theo tôi đoán cậu cũng không phải người thường đi".
Quân Nhất Nặc thầm nghĩ mình quên mất cái đám người này không phải người bình thường cách nhìn và suy nghĩ của họ cũng vậy cậu giả vờ khụ khụ vài tiếng nói "phải tôi là người có âm dương nhãn hay như mọi người thường nói là mắt âm dương"
Trần Từ nheo mắt "tôi thấy trong sách có để về mắt âm dương nhưng cậu không giống".
Quân Nhất Nặc trầm mặc nói "trước đây tôi gặp tai nạn mắt trái bị thương sư phụ giúp tôi nên bây giờ nó như vậy".
"Vậy mắt trái cậu bị mù à".
" Không hẳn chỉ màu mắt khác người bình thường thôi" giọng anh có hơi buồn trả lời.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau đều im lặng không hỏi tiếp. Quân Nhất Nặc thở dài một tiếng "tôi có thể chiêu hồn của những nạn nhân này hỏi xem hung thủ là ai, như vậy chỉ cần biết được hung thủ là ai rồi chúng ta có thể tiếp cận và tìm bằng chứng bắt gọn cả ổ".
Mọi người cười nói "được".
Quân Nhất Nặc lấy ra một hình nhân bằng giấy viết ngày sinh tháng sinh năm sinh của nạn nhân xong trên tay lấy một tấm đạo phù miệng đọc chú ngữ đạo phù cháy lên biến thành lửa trắng rồi biến mất hình giấy cử động nhảy nhảy trước mặt mọi người.
"Bây giờ nghe ta hỏi thì trả lời" hình giấy nghệ giọng cậu thì gật gật đầu.
" Ngươi tên gì" hình giấy xếp hình chữ 'Diệp Phong'. Cậu gật đầu hỏi tiếp "tại sao ngươi chết", hình giấy xếp chữ 'bị giết'.
"Vậy Ai giết ngươi" hình giấy giống như sợ run lẩy bẩy hai tay ôm đầu.
Quân Nhất Nặc quát "mau nói" hình giấy xếp chữ "Hàn Lập" Quân Nhất Nặc thu hồi đạo cụ đốt hình giấy rồi xoay người nói với Trần Từ " anh đi đều tra coi người tên Hàn Lập là ai" Trần Từ gật đầu ôm máy tính xem xét. Mọi người ngồi người ôm búp bê cười cười nói nói người lấy giấy ra viết chữ còn người thì nói chuyện luyên thuyên riêng Quân Nhất Nặc nhắm mắt ngủ để một mình Trần Từ làm cu li trong thật đáng thương.
" Có rồi Hàn Lập là giảng viên đại học xx năm này ba mươi lăm tuổi".
Quân Nhất Nặc đi lại nhìn vô máy tính nam nhân trong hình tên Hàn Lập là một giảng viên thành tích tương đối tốt tính tình thân thiện nên được sinh viên trong trường yêu mến thoạt nhìn không giống người này sẽ mê tà đạo mà giết người.
"Mọi người chia nhau ra hành động, anh Từ anh làm cho tôi một hồ sơ giả ngày tháng năm sinh đột nhập vào máy nhà trường tôi sẽ làm mồi câu cá lớn còn các cậu giả làm nhân viên trong trường đợi tôi chỉ thị rồi hành động, mọi người rõ chưa".
"Rõ thưa xếp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammei