Phần 1 - chap 4 Vụ án thứ nhất - Nghi thứ hiến tế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này cậu xem kìa cậu ấy là sinh viên mới hả" có một cô gái chỉ vào chàng thiếu nên đang ngồi hỏi?.
"Ừm chắc là vậy, mà trông đẹp ghê ha" cô gái xoay đầu nhìn.
"Cậu ta cosplay hả tóc trắng mắt đeo băng nhìn giống nhân vật anime ghê".
Chàng thiếu niên tóc trắng mà hai cô gái đang ngồi tán khó ai khác là vị đội trưởng đội điều tra đặc biệt của chúng ta Quân Nhất Nặc. Anh giả dạng làm sinh viên từ nước ngoài mới chuyển về học ở khoa vật lý.
"Đội trưởng cậu được hoan nghênh ghê ha" Phạm Tuyên đang ngồi trong phòng giám sát lên tiếng, sáng giờ sinh viên khoa nào thấy đội trưởng nhà mình cũng xì xào bàn tán.
Lâm Nhất Kiệt đang đóng giả bảo vệ trường cũng hùa theo "đúng, cậu ấy đẹp trai quá mà".
Quân Nhất Nặc "..."
"Mọi người đừng chọc cậu ấy nữa, lộ giám sát đi" Trần Từ nghe vậy cũng thật bất đắc dĩ đội trưởng nhà mình mặt thân bình thường không thích nói đùa ngoài trừ vụ án ra thì không hé răng nói câu nào mọi người thường chọc ghẹo cậu ấy, cậu ấy cũng không buồn trả lời thiệt là hết cách.
"Tiểu Thần đâu rồi".
"Anh Từ anh không biết sao cậu ấy trốn trong xe ngủ từ sáng đến giờ nè".
Trần Từ cười nói "kệ nhóc ấy điều tra mấy ngày nay chắc nhóc đó cũng mệt cho nhóc đó ngủ đi".
Cả đội triển khai hành động được mấy ngày rồi nhưng cá vẫn chưa cắn câu, cái tên Hàn Lập cứ mỗi ngày lên khóa dạy học dạy xong thì về thẳng đến nhà giống như không có việc gì khác để làm vậy , đúng là kì này gặp tên khó sơ mong sao bữa nay sẽ tìm ra được một chút đầu mối về cái đám tà ma ngoại đạo này.
"Tiểu Nặc cuối giờ em rảnh không đi ăn cơm cùng với thầy" Hàn Lập cười gọi Quân Nhất Nặc lại.
Quân Nhất Nặc ừm một tiếng rồi đi theo hắn ta vào nhà ăn.
"Nè đồ ăn trong này là ngon nhất trong căn tin trường mình này em ăn thử đi".
"Vâng cảm ơn thầy Hàn" cậu lễ phép trả lời.
Hàn Lập cười ha ha nói "có gì mà cảm ơn không biết nữa, em mới từ nước ngoài về chưa quen thuộc địa phương thầy mời em một bữa vốn là việc nên làm mà."
Hai người ăn thoạt nhìn rất vui vẻ, Quân Nhất Nặc ăn xong cuối chào ra về nhìn xung quanh không có ai anh leo lên xe, khi lên xe anh nói "cá lớn sắp cắn câu mọi người chú ý mọi nhất cử nhất động của hắn có lẽ sắp tới hắn sẽ tìm ai đó trong hội của mình cũng không chừng".

"Mười giờ tối rồi tên này cũng không có động tỉnh nhàm chán hết sức" Duyệt Thần ngáp một cái cảm thán.
" Cậu cứ bình tĩnh chờ đợi chắc chắn họ này sẽ có được manh mối" Lâm Nhất Kiệt và Duyệt Thần một tổ hai người ngồi ở dưới nhà của Hàn Lập.
"Ê này anh nhìn tên này là ai" Duyệt Thần chỉ tay vào màng hình nói .
"Trong có vẻ khả nghi" hai người đưa mắt nhìn nhau thoáng cái gật đầu.
_______________________________
Tầng mười một, trụ sở D.I.E.
"Đội trưởng mười giờ tối qua có một tên lạ mặt vào khu chung cư của Hàn lập ước chừng hai ba mươi phút hắn ra khỏi nhà của Hàn Lập" Lâm Nhất Kiệt báo cáo lại chi tiết.
"Tôi điều tra rồi tên này tên Đỗ Chí thuần là bác sĩ của bệnh viện thành phố cũng khá nổi tiếng" Trần Từ đưa hồ sơ mới điều tra cho cậu xem.
"Hai người này trước kia là bạn học sao?" Quân Nhất Nặc hỏi.
"Không tên Đỗ Chí Thanh trước hắn đi du học ở nước ngoài mới về nước khoảng ba năm nay tuổi tác cũng không giống nhau Hàn Lập Năm nay ba mươi lăm còn tên họ Đỗ chỉ mới ba mươi thôi".
"Vậy tên này có thể là đồng phạm"
"Đúng vậy".
"Được rồi bây giờ chúng ta vẫn theo kế hoạch ban đầu thả lưới gôm trọn ổ".
" Yes sir"
________________________
" Tiểu Nặc tối nay e rãnh không đến nhà thầy một chuyến không biết có phiền em không" Hàn Lập nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng làm cho cả đội điều sởn gai ốc.
"Không thưa thầy" Quân Nhất Nặc gật đầu trả lời hắn ta.
" Vậy tốt quá" hắn ta cười hớn hở nắm tay kéo cậu đi.
Quân Nhất Nặc "..." Mình có nên rút tay lại không.
Cả đám ngồi trong xe đổ mồ hôi tên này thiệt là ...
Trong nhà Hàn Lập trang trí khá tinh tế lại sạch sẽ gọn gàng, Quân Nhất Nặc gật đầu cậu mắc bệnh sạch sẽ nếu nhà tên này bẩn quá cậu sợ sẽ tung cửa bỏ về.
Hai người ăn cơm với ánh nến nếu cậu là con gái chắc sẽ thật cảm động nhưng xin lỗi cậu là nam nhân hàng thật giá thật giả bao đổi thì nhìn cảnh này chỉ thấy đã gà mình nổi lên hết nhưng vì phá án cậu buộc phải hi sinh vẫn diễn tiếp phần của mình, cho nên cậu cầm ly rượu lên nhẹ nhàng thưởng thức.
"Tiểu Nặc thầy thật thích em, em là người đẹp nhất mà thầy từng gặp" Hàn Lập nói chuyện đôi mắt nhìn cậu chằm chằm.
Quân Nhất Nặc hơi khựng lại ngăn cảm giác buồn nôn trong người nhẹ hạ tầm mắt "cảm ơn thầy nhưng em là con trai,con trai mà khen là xinh đẹp thì không ổn lắm".
Hàn lập cười ha hả nói tiếp "xin lỗi thầy chỉ ăn ngay nói thật thôi, em đừng giận".
"Nhưng thật tiếc em lại sinh ngày không nên sinh thật tiếc thật tiếc" hắn nói bằng giọng điệu tiếc nuối.
Quân Nhất Nặc còn muốn nói gì đó thì chợt thấy đầu mình choáng váng trong rượu có thuốc ngủ, trước khi ngất đi cậu thấy có một người đàn ông bước đi lại chỗ Hàn Lập hắn chính là Đỗ chí Thuần.
Khi cậu tỉnh vậy cậu nhìn thấy mình đang bị treo lên nhìn giống cảnh chúa Jesus khi bị treo trên thập tự giá còn bên dưới là những tên mặc đồ tư sĩ trên mặt đeo một cái mặt nạ quỷ.
"Hôm nay ta mang đến vật hiến tế hoàn mỹ nhất mong chúa của chúng ta sẽ thích vật này" một tên ăn mặc giống bọn chúng lên tiếng nhưng trên tay cầm theo một cây gậy chắc hắn là kẻ cầm đầu.
Quân Nhất Nặc nhìn những tên này bắt đầu làm nghi thức, cậu muốn thoát thân rất dễ dàng nhưng cậu muốn chờ xem bọn họ muốn làm cái quái gì.
Có một người cầm cái key đi lại quỳ xuống đang hai tay lên tên cầm đầu con dao và cái cốc lên đi lại chỗ cậu.
"Ta đem thân xác của người này dâng tặng cho chúa satan..." hắn vừa đọc vừa cầm con dao cắt lên trên chai cổ tay cậu. Hắn ta lấy chiếc cốc đựng máu chảy ra xong hắn đi lại chỗ thờ tượng quỷ Satan đổ máu xuống . Những giọt máu chảy từ tượng đầu trâu chảy xuống trong thật ghê tởm, rồi tất cả quỳ xuống cúi lạy.
Quân Nhất Nặc đang nhìn thẳng vào những tên này thì gió lạnh thổi lên bên dưới mặt đất hơi run chuyển.
"Chúa satan đến rồi cuối cùng người cũng thức dậy haha" tên cầm đầu như vui quá trở nên điên cuồng la lớn, những người khác vẫn tiếp tục bái lại.
Quân Nhất Nặc tính thoát ra thì thấy trên mặt mình giống như có một bàn tay vô hình bóp lấy không cho cậu đi chuyển rồi từ từ vuốt ve mơn trớn trên mặt của mình, một giọng nói đầy quỷ dị vàng lên.
"Ngươi là ai con người".
Quân Nhất Nặc chưa kịp phản ứng thì mắt trái đã bị tháo ra đôi đồng tử chợt co rút lại cậu nhìn thấy là một con ác quỷ mình đầy lông lá trên đầu nó có cặp sừng trâu theo như truyền thuyết nó chính là satan.
" À đúng rồi ngươi là vật hiến tế của ta khà khà" tiếng cười quỷ dị của con quỷ vang lên.
Quân Nhất Nặc cắn chặt răng thoát khỏi sợi dây thừng thấp giọng quát "càn khôn tá vị , lôi điện tề hành thần binh tật hoả, cấp cấp như luật lệnh" tiếng quát vừa ra một tấm đạo phù bảy ra bắn về phía con quỷ hóa thành lửa xanh bao vây lấy hắn. Trong tay cậu xuất hiện một thanh kiếm dài hơn nữa tất thân kiếm màu đen nhánh bên trên có hình rồng uốn lượn tên nó là Tích Huyền là một cây cổ kiếm, cổ kiếm có linh khí khi nhận chủ sẽ chỉ thuộc về người đó và chỉ nghe lời chủ nhân của mình, khi những lúc bình thường cậu không sử dụng đến nó thì cậu sẽ làm cho nó biến mất, nguy hiểm hay gặp ác linh cậu sẽ dùng linh lực triệu tập nó ra, tích huyền sẽ tự động xuất hiện.
"Xem ra vật nhỏ cũng hung dữ quá nhỉ" ác ma phủi lửa xanh trên người mình cười nói.
Quân Nhất Nặc lạnh lùng nói " ác quỷ chết đi" vừa nói xong cậu cầm kiếm đam thẳng vào tên ác quỷ , ác quỷ vội né cười " ngươi là pháp sư à".
"Ta là thiên sư, bớt nói nhảm đánh" hai người bên đây giáo đấu bên kia cả đội đặc nhiệm chạy vô thấy há hốc mồm.
"Nó là cái quái gì vậy" Duyệt Thần chỉ tay hỏi.
Phạm Tuyên trợn mắt "nó là quỷ satan trong thật đáng sợ".
"Lâm Nhất Kiệt còn đứng đó nhìn gì mau tới bắt đám người này lại" Trần Từ lấy lại tinh thần vội kêu.
Bên đây cả đám bận truy bắt người túi bụi, hai người bên kia đánh nhau tới long trời lở đất.
________________________
Ngoài lề nay viết gần 5 ngàn chữ đau cả tay. Anh công xuất hiện rồi mà bộ dạng thiệt ... Trong mấy con ác quỷ mình thích nhất là Lucifer nha không phải satan đâu nhưng mà cho ảnh trong bộ dạng này vậy.
Bây giờ truyện mình viết truyện hợp thêm đông tây cho hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammei