Phần 1 - chap 5 - vụ án thứ nhất (kết thúc).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về Quân Nhất Nặc từ nhỏ theo sự phụ về núi để học đạo, tuy thiên tư cao hơn người nhưng cậu lại dở trong chuyện bùa chú, khu tà tróc quỷ cậu lại giỏi hơn người. Có thể nói cậu đánh nhau với lũ quỷ mà lớn nên lúc này cho dù quỷ hồn có lợi hại đến đâu cậu cũng hết sức bình tĩnh đánh giá về cái con trước mặt mình này.
Cậu nghĩ thầm trong đầu 'kì lạ tên này không giống với quỷ Lệ tà thần, hắn rất mạnh hay nói đúng hơn hắn là thứ mạnh nhất cậu từng gặp phải dốc toàn lực thôi'
Cậu đọc thầm 'kim thân chú' cả người như được bảo phủ bởi ánh hào quang'.
Tay trái cắt ngón giữa, dùng máu quệt một đường lên chuôi kiếm, trong miệng thì thầm "càn khôn nhật nguyệt, lôi diện chấn cương, kim thân hộ thể, tà ma tứ phương hóa thành tro bụi, Tích Huyền sát trận! Tru tà!"
Trường kiếm chỉ thẳng lao vào ác ma xung quanh là ánh sáng bao phủ chói mắt khiến mọi người xung quanh đều phải che đôi mắt mình lại.
Ác ma đứng im không nhút nhích trên môi mỉm cười "tên nhóc này là vật hiến  tế của mình triệu hồi mình tỉnh dậy, nhưng thú vị thay sao khi mình ngủ mấy ngàn năm mới tỉnh lại thì bị tế phẩm của mình đòi chém đòi giết đúng là không lễ phép mà, hiện tại mình mới thức dậy ma lực không mạnh như lúc trước thôi bỏ đi vậy lần sao thu thập bắt vật nhỏ này về sao vậy!".
Ác ma không né không tránh để mặc cho lưỡi kiếm xuyên qua ngực mình 'ây da đâu thật' ác ma thầm nghĩ'.
Quân Nhất Nặc sao khi ra tay xong, giọng lạnh lùng nói "sao ngươi không đánh trả lại ta" cảm thấy bản thân mình đang bị coi thường.
"Dù sao ta cũng không thể ở đây lâu đánh trả làm gì? Vật nhỏ ngươi muốn ta đánh trả vậy.. ngươi muốn ta ăn ngươi à" ác ma tay ôm ngực đang rỉ máu vẫn không quên nói lời châm chọc.
"Tức nhiên không" cậu trả lời chém đinh tuyệt sắt, ngươi muốn ăn ta à còn lâu.
"Vật nhỏ tạm biệt lần sao gặp lại" ác ma từ từ biến mất.
Quân Nhất Nặc chán nản ngã ngồi xuống đất, một kiếm vừa rồi đã hao tổn biết bao nhiêu pháp lực của hắn, cả người giống như vừa mới chạy marathon đường dài, mồ hôi nhễ nhại, liên tục há mồm thở dốc.
Đội viên D.I.E thấy cậu ngã ngồi  trên mặt đất vội vã chạy lại xem đội trưởng của mình, Phạm Tuyên lộ lắng hỏi "đội trưởng cậu không sao chứ, cậu có bị thương chỗ nào không".
Quân Nhất Nặc biết họ lo lắng cho mình trong lòng cũng vui vẻ nhưng vẻ ngoài vẫn mặt than lắc đầu trả lời "không sao chỉ là hao tổn linh lực thôi, nghĩ một tý là khẻo".
Nghe Quân Nhất Nặc nói xong lúc này mọi người mới an tâm.
Mọi người nhìn trái nhìn phải, nhìn trên người cậu, mọi thứ đều rất sạch sẽ, cũng không ngửi thấy một chút mùi máu, kinh ngạc nói: "Chuyện gì vừa mới xảy ra? Sao một chút máu cũng không có? Dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, lẽ nào vừa rồi là ảo giác?"
"Không phải chỉ là khi đánh nhau lúc đó chỉ là ảo giác do quỷ tạo ra thôi ma quỷ không có máu cũng như da thịt" Quân Nhất Nặc khoanh chân ngồi dưới đất, dùng bí pháp dưỡng khí điều tức lại một vòng chu thiên, khôi phục tinh lực hơn phân nửa, sau đó mới từ từ đứng dậy.
Duyệt Thần hơi nhíu mày hỏi " ác ma đó bị cậu giết rồi hả".
Nhớ tới con quỷ đáng sợ đó Quân Nhất Nặc vẫn còn sợ hãi, lắc đầu nói "không tôi không giết được nó, hay nói đúng hơn nó là tuyệt".
Duyệt Thần mở to hai mắt "vậy là ý vì".
"Quỷ hồn chia theo cấp bậc lớn nhỏ như ác ma, lệ quỷ, hung cuối cùng là tuyệt. Ác ma diệt một nhà , lệ quỷ giết một một môn, hung diệt trấn , tuyệt là diệt một thành sinh ra đã hại nước hại dân. Quỷ Lệ tà thần còn có cách giết ,còn tuyệt một khi đã đạt được đẳng cấp thủ lĩnh thì có thể chia nhỏ bảy phách vạn nhất bị diệt, dựa vào tu vi của bản thể thì có thể tụ hồn sống lại, nói cách khác, muốn chém chết quỷ thủ lĩnh, chỉ có thể giết chết tam hồn nguyên thần của nó.”
Trần Từ nheo mắt nhìn "nó là quỷ vương"
Quân Nhất Nặc gật đầu.
"Vậy nó là quỷ satan à" Lâm Nhất Kiệt hỏi câu trọng điểm.
Quân Nhất Nặc lắc đầu rồi lại gật đầu "cũng có thể".
Mọi người hít khí lạnh con này mới đáng sợ nhất trong kinh thánh không ai có thể giết được chỉ có thể giảm cầm mà thôi.
Quân Nhất Nặc lái sang chuyện khác "các cậu đã bắt đám người ngoại đạo đó chưa".
Phạm Tuyên cười hì hì nói "rồi ạ tụi này đã bắt hết bọn chúng rồi giờ chúng ta về thẩm tra rồi kết án là xong".
"Được rồi thu đội".
_____________________________
Trong phòng thẩm vấn.
Quân Nhất Nặc và Lâm Nhất Kiệt đi vào phòng thẩm vấn mắt nhìn Hàn Lập hắn chính là người chủ trì nghi thức ngày hôm đó.
"Hàn Lập" Quân Nhất Nặc kéo ghế
ngồi xuống trước mặt hắn, ném đám tài liệu lên bàn, “Tất cả vụ án đều do ông làm ra sao?”
Hàn Lập vẫn ngồi yên, một chút phản ứng cũng không có.
Quân Nhất Nặc nhíu mày, anh không biết được tên này giờ đang sống hay đang chết nữa, xoay mặt nhìn Lâm Nhất Kiệt ý tứ là “Đến lượt cậu đó.”
Lâm Nhất Kiệt gật đầu "chúng tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng cho dù bây giờ ông không chịu nhận tội chúng tôi  vẫn có thể khởi tố ông ,ông thật sự không có gì muốn nói sao".
"Khởi tố tôi phạm tội gì, tôi làm những việc này chỉ vì đức tin của mình vì chúa của tôi thì tôi hỏi mình Phạm tội gì?" Hàn Lập trả lời hết sức bình tĩnh.
Quân Nhất Nặc ngón tay gõ trên mặt bàn, lạnh lùng nói "đức tin của ông là dùng máu và mạng sống của người khác để đổi lấy mà ông cho việc mình làm là đúng à, vậy nếu đổi lại tôi lấy ông ra để làm vật hiến tế ông thấy như thế nào!".
Hàn Lập mỉm cười "nếu đó là điều ngài ấy muốn tôi cũng không ngại".
Quân Nhất Nặc tức giận muốn lật bàn, Lâm Nhất Kiệt sợ đội trưởng mình lên cơn điên đánh người vội trấn an "đội trưởng cậu bình tĩnh đừng chấp nhất với tên điên này". Anh quay qua nhìn thẳng Hàn Lập tiếp tục nói "ông đừng ở đây giảo biện nữa khai mau ông thành lập hội này bao lâu rồi".
Hàn Lập ôm bụng cười haha "trước đây tôi tôi cũng giống như các cậu vậy là người hết sức bình thường nhưng khi gia đình tôi chết đi tôi luôn tin chúa trời sẽ giúp tôi nhưng ở ta đã làm gì, tôi tuyệt vọng rồi tôi thấy ngài ấy ngài ấy xuất hiện cứu rỗi tôi, tôi nguyên vì ngài ấy làm tất cả hi sinh những người kia đã là thá gì".
Quân Nhất Nặc lấy bút ra ghi lại, Lâm Nhất Kiệt gật đầu "tổ chức ông lập ra bao lâu rồi".
"Ba năm trước khi đó tôi tình cờ gặp Đỗ Chí Thuần chúng tôi đều là đồng bệnh tương lân".
"Đỗ Chí Thuần với ông cùng nhau hợp tác à".
"Đúng vậy cậu ấy ở nước ngoài nên đã đề nghị lập ra hội thánh và tìm kiếm giáo đồ cách thời gian làm tế lễ".
Quân Nhất Nặc và Lâm Nhất Kiệt liếc mắt nhìn nhau.
Quân Nhất Nhất buồn bã "ông lấy những học sinh của mình làm vật tế lễ, vậy ông có bao giờ hối hận không".
Hàn Lập chần chừ một chút, nói "không chưa bao giờ hối hận tôi làm vậy để giải thoát bọn chúng".
Quân Nhất Nặc lắc đầu "ông sai rồi tôi đã từng nghĩ ông là một giáo viên tốt bụng tôi nghĩ rằng bọn họ đã rất thất vọng khi biết người giết mình lại là thầy giáo mà mình kính trọng nhất" cậu đứng lên đi ra khỏi phòng chỉ bỏ lại một mình Hàn Lập ngồi trong bóng tối ông từ từ nhắm mắt lại.
_______________________________
Vụ án kết thúc cậu cho mọi người được nghĩ hai ngày để lấy lại sức.
Reng reng reng tiếng đi động vàng lên Quân Nhất Nặc nhấn nút bắt máy "alo".
"Tiểu Nặc à ngày mai con có bận gì không" bên tai truyền đến giọng nói của ba cậu.
"Không, vụ án mới vừa phá được nên con cho đội viên nghỉ hai ngày".
Ba cậu gật đầu "mai con về nhà ăn cơm đi, anh trai con tiểu Vũ nó rất nhớ con đó".
Nghe thấy tên anh trai Quân Nhất Nặc sắc mặt trở nên dịu dàng nói "con biết rồi thưa ba".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammei