Phần 1 - chap 6 - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Quân Nhất Nặc lên xe đi trở về nhà, anh ăn diện nguyên bộ đồ màu trắng bên trong áo thun trắng ngắn tay cổ cao,bên ngoài khoát áo khoác màu trắng sữa tay dài tròng cổ có nón ở sau đầu và chiếc quần jeans dài màu trắng cộng với đôi giày màu trắng tiệp màu tổng kết trọn màu full white. Anh mặc màu trắng thứ nhất vì anh trai anh thích màu này thứ hai trong tủ quần áo của mình anh chỉ có hai màu một là màu đen hai là màu trắng ,khi đi làm việc anh thích diện màu đen vì nó sạch sẽ dù có bị bám bẩn nhìn cũng không thấy ( anh mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nên không thích thấy mình bị vấy bẩn) còn bình thường anh chỉ mặc màu trắng vì nó đơn giản dễ mặc.
Quân Nhất Nặc chạy chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 màu trắng loại mới nhất chiếc xe có giá trị vào trên 393.695 USD được cha của anh chuyển về từ nước ngoài tặng anh làm sinh nhật tròn hai tuổi của mình. Quân ba ba thích tặng anh nhiều chiếc xe đắt tiền dù anh đã từ chối bao nhiêu lần, nào là chiếc Bentley Continental GT, McLaren 650S... Hiện tại mấy chiếc đó Quân Nhất Nặc điều đặt ở trong gala xe nhà mình anh chỉ lấy đúng một chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 này thôi. Cho nên khi Quân Nhất Nặc lái chiếc xe này đi vào sở cảnh sát nhiều nhân viên nhìn anh đầy kinh dị cũng may khí tràng của mình quá mạnh nên không ai dám chạy theo hỏi nhưng vẫn bị người ta xì xào bàn tán.
Quân Nhất Nặc phóng xe rất nhanh về đến cửa nhà Quân gia, cha và anh trai của anh vài năm trước đã dọn về Quân gia ở chỉ còn mình anh là dọn ra ở riêng để tiện cho công việc.
"Tiểu thiếu gia cậu mừng cậu về nhà" bác quản gia cúi chào cậu.
"Bác Tôn đừng khách sáo" Quân Nhất Nặc đi lại đỡ lấy ông.
Tôn quản gia cười "là việc tôi nên làm thôi tiểu thiếu gia" Bác Tôn năm nay đã ngoài sáu mươi từ lúc còn trẻ ông đã làm quản gia cho nhà họ Quân là người thân cận nhất của ở anh nên từ nhỏ Quân Nhất Nặc rất kính trọng Bác Tôn.
Quân Nhất Nặc đi vào trong nhà đúng lúc cha anh đang đi xuống ông mỉm cười "Tiểu Nặc con về rồi à"
Quân Nhất Nặc cúi đầu chào cha mình "vâng thưa cha".
Cha anh đi lại khoát tay lên vai anh nhìn ngắm "Đâu để cha xem coi con trai của cha sao dạo này còn gầy quá vậy, chắc lại lo vụ án bỏ cơm rồi" ông nhiú mày nhìn anh sau quay sang nói với Bác Tôn "Bác Tôn phiền bác nhờ nhà bếp làm mấy món ngon cho Tiểu Nặc tẩm bổ".
"Vâng tôi đi ngay".
"Tiểu Nặc lại đây ngồi " cha anh lôi kéo anh đi lại ghế ngồi.
"Tiểu Nặc cha nghe chú ba con nói đội D.I.E của con được thành lập rồi à" ông cầm tách trà lên vừa uống hỏi anh.
"Vâng ạ" Quân Nhất Nặc cũng cầm một tách trà uống một ngụm rồi gật đầu trả lời.
"Chuyện trong cục cảnh sát cha không rành lắm nhưng có chú ba con lo liệu ta cũng yên tâm"
Ông thở dài "Tiểu Nặc con lớn rồi phải tự lo cho mình gặp vụ án ngụy hiểm nhớ đừng có liều mạng ta già rồi không chịu được đã kích đâu, con và anh còn có chuyện gì ta không có mặc mũi nào đi gặp Tố Tâm" nhắc tới mẹ đôi mắt ông lại u buồn.
Quân Nhất Nặc nắm tay ấn ủi ông "cha đừng lo lắng con biết tự chăm sóc cho mình mà, ừm con lên thăm anh còn đây"
"Ừm con đi đi Tiểu Vũ nghe con về nó mừng lắm đó"
"Dạ"
Quân Nhất Nặc đi lên lầu gõ cửa phòng anh mình "ca ca là em Tiểu Nặc đây, em về rồi".
"Tiểu Nặc sao vào đi" một giọng nói dịu nhàng vang lên.
Quân Nhất Nặc mở cửa phòng trong phòng một thành niên mái tóc màu đen nhánh gương mặt thanh tú đôi mắt như làn thu thủy trong suốt như thủy tinh làn da trắng mịn đôi môi đỏ mọng như cười như không cười, trên người mặc áo sơ mi màu trắng làm tôn lên vẻ đẹp trong sáng tựa như thiên thần mong manh và dễ vỡ người đó chính là anh của cậu Quân Mạt Vũ. Chuyện mười bốn năm trước khiến cho Quân Mạt Vũ bị thương ở đầu hôn mê bất tỉnh khi tỉnh dậy anh cậu bị cú sốc tâm lý và di chứng sau chấn thương anh mất bệnh trầm cảm tính tình cứ mãi như đứa trẻ không lớn, ngoài người trong nhà ra anh ấy không bao giờ tiếp xúc với người ngoài nào khác.
Quân Nhất Nặc và Quân Mạt Vũ đều có gương mặt xinh đẹp nhưng cậu đẹp theo kiểu lạnh lùng cấm dục còn anh của anh lại có gương mặt đẹp giống mẹ, Quân Nhất Nặc thường nói đùa rằng nếu anh trai cậu là một thiên thần thì cậu chắc là một ác ma vì anh cậu xinh đẹp hiền lành còn anh chỉ mang lại nhiều đau khổ cùng tai họa vì thế từ nhỏ anh bỏ nhà ra đi tự lập sống một mình anh không muốn thấy bị kịch trong quá khứ nữa.
"Tiểu Nặc em về rồi à Ca Ca nhớ Tiểu Nặc lắm" Quân Mạt Vũ nở nụ cười đầy vui vẻ chạy tới ôm em trai mình làm nũng.
Quân Nhất Nặc giọng ôn nhu nói "Tiểu Vũ ca ca ở nhà có ngoan không".
Quân Mạt Vũ gật đầu xong thấp giọng buồn bã "ca ca rất ngoan vì như thế mới được gặp Tiểu Nặc nhưng Tiểu Nặc bận không có thời gian chơi và Tiểu Vũ, Tiểu Vũ ca ca rất nhớ Tiểu Nặc" giọng anh càng nói như càng muốn khóc.
Quân Nhất Nặc ở anh trai mình vào lòng "em xin lỗi".
"Tiểu Nặc không khóc , Tiểu Vũ cũng không khóc mẹ nói khóc là một đứa trẻ hư trẻ hư thì sẽ không được nhìn thấy mẹ nữa" Quân Mạt vừa nói tay vừa lau nước mắt hít hít khí cho mình rơi lệ.
"Ừm chúng ta không khóc" Quân Nhất Nặc lấy tay xoa đầu anh trai trong lòng thầm nói 'Tiểu Vũ ca ca mãi mãi ngây thơ trong sáng như vậy nhé còn những tổn thương đau buồn cứ để em thay anh nhận lấy'.
Hai người ngồi ôm nhau ngồi gần cửa sổ Quân Mạt Vũ ngẩng đầu ra khỏi người anh hỏi "Tiểu Nặc em nghĩ mẹ đang ở đâu" cha và ông luôn nói rằng mẹ đã đi đến một nơi rất xa Quân Mạt Vũ không hiểu mẹ anh ở xa là ở đâu sao mẹ lại không về thăm anh và Tiểu Nặc , mỗi lần anh ngủ đều cầu nguyện với chúa cho anh được thấy bà nhưng mãi vẫn không thấy bà xuất hiện anh không hiểu thật sự không hiểu.
Quân Nhất Nặc im lặng thật lâu anh đưa tay chỉ bầu trời xanh thẳm nói "anh thấy không mẹ của chúng ta ở trên đó"
"Trên đó là đâu a"
"Trên đó là thiên đường"
"Thiên đường có khó đi không".
Quân Nhất Nặc cúi xuống nhìn anh "thiên đường không khó đi nếu anh làm nhiều điều tốt, thật ngoan thì anh sẽ được lên trên đó giống như mẹ chúng ta vậy".
Quân Mạt Vũ hưng phấn trả lời "Tiểu Vũ ca ca rất ngoan".
"Ừ anh là ngoan nhất".
Quân Mạt Vũ giống như nhớ ra đều gì nói "Tiểu Nặc em dẫn anh đi nhà thờ đi lâu rồi anh không có đi chúng ta đi đi".
Quân Nhất Nặc hơi khựng lại từ khi anh chọn học đạo cũng giống như anh ruồng bỏ đạo công giáo vậy, anh không bước chân vô nhà thờ lâu lắm rồi.
Quân Mạt Vũ năn nỉ cầu xin anh còn dùng cặp mắt rưng rưng nhìn anh, anh không thể từ chối được nên anh đành dẫn anh trai mình vào nhà thờ.
Đến nơi Quân Mạt Vũ rất hưng phấn nắm tay Quân Nhất Nặc chạy tới chạy lui trông vô cùng thích thú. Quân Nhất Nặc không vào trong mà để anh trai mình vào một mình còn anh ngồi trên thềm đá bậc thang mắt nhìn thẳng phía trước linh hồn không biết bây về đâu.
Từ xa xuất hiện trong tầm mắt một người đàn ông mang dòng máu lai tuổi hai lăm hai sáu tuổi, tóc đen mắt đen ánh mắt vô cùng sắc bén ngũ quan người này phi thường tuấn mỹ, mặc chiếc áo sơ mi màu đen chiếc quần tây đen nhìn anh ta trông vừa ngạo mạn vừa cao quý một cách lạ thường, người đàn ông áo đen mỉm cười từ từ đi lại gần Quân Nhất Nặc đến khi cách anh còn một mét thì đứng lại anh ta đưa tay chào hỏi "xin chào, tôi họ Thần tên một chữ Đồ rất vui được gặp cậu".
Quân Nhất Nặc nhíu mày nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình hơi đề phòng hỏi "anh quen biết tôi".
Hắn ta rút tay không tỏ ra khó chịu còn hơi nhếch miệng "Quân gia nhà cậu nổi tiếng như vậy ai mà không biết"
Quân Nhất Nặc cảm thấy người này có vấn đề nhưng không cảm nhận oán khí hay tà khí trên người người này cậu muốn tháo băng bịch mắt ra nhưng ngại chỗ đông người còn Tiểu Vũ ở bên trong nữa nên anh không muốn động thủ đang suy nghĩ thì Tiểu Vũ ôm anh từ sau lưng "Tiểu Nặc xấu bỏ Tiểu Vũ ca ca ở một mình" anh chu mỏ nói chuyện .
Quân Nhất Nặc xoay người hóng anh mình Thần Đồ lên tiếng "tôi thấy cậu ngồi ngoài này nên chỉ muốn hỏi thăm thôi tôi không có ác ý".
Quân Nhất Nặc không trả lời Tiểu Vũ tò mò nhìn Thần Đồ "anh là bạn của Tiểu Nặc hả" Tiểu Vũ để ngón trỏ lên miệng đi lại nghiêng đầu hỏi.
Quân Nhất Nặc kéo anh mình lại Thần Đồ tỏ ra chân thành nói "nếu cậu không tin tôi vậy cùng tôi vào trong nhà thờ đi, vào trong đó tôi nghĩ cậu sẽ tin tôi".
Nhìn hắn nói vẻ mặt chân thành Quân Nhất Nặc thoáng lay động còn Quân Mạt Vũ vui vẻ kéo tay Quân Nhất Nặc "vào trong với Tiểu Vũ ca ca đi đi ".
Quân Nhất Nặc tỏ ra thật bất đắc dĩ để mặc cho Quân Mạt Vũ lôi kéo mình vào trong, Thần Đồ đi phía sau thoáng nở nụ cười đầy âm hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammei