Phần 1 - chap 7 - cùng nhau hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Nhất Nặc ngồi nghe cha sứ làm lễ nhìn những con chiên của chúa có cảm giác hoài niệm, lúc nhỏ anh rất thích nhất là ngồi cạnh mẹ khi làm lễ ở thánh đường được bà ôm ấp chỉ dẫn anh lắc đầu cố không cho mình suy nghĩ về quá khứ.
Thần Đồ ngồi kế bên từ đầu tới cuối luôn chăm chú ánh mắt nhìn Quân Nhất Nặc "cậu có vẻ như không thích ngồi trong giáo đường nhỉ".
Quân Nhất Nặc mới chợt nhớ là kế bên mình có người cậu chợt căng thẳng cố gắng không để bản thân mình thất thố "anh đừng có nhiều chuyện lo mà nghe giảng đi".
"Tôi vẫn đang nghe đây" Thần Đồ mỉm cười đáp lại.
Quân Nhất Nặc hơi liếc mắt nhìn hắn ta.
Làm lễ hơn ba giờ liền mới xong làm anh có cảm giác ăn không tiêu, anh đi ra vẻ mặt đầy uể oải mệt mỏi quá không muốn làm gì cả.
"Tiểu Nặc đi chung với anh không vui sao" Quân Mạt Vũ cắn ngón tay hỏi?.
Quân Nhất Nặc lập tức đứng phắt dậy tay gãi gãi tóc nói "không có em rất vui".
"Vậy lần sao Tiểu Nặc dẫn anh đi chơi, còn nữa đi làm lễ nữa nha" Quân Mạt Vũ nắm tay Quân Nhất Nặc nói.
Quân Nhất Nặc hơi gật đầu, anh liếc nhìn cái người nảy giờ luôn đi theo sau lưng mình này.
Bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Quân Nhất Nặc , Thần Đồ vẫn từ tốn nói "cậu đừng nhìn tôi như vậy, xe của tôi để ở đây".
Quân Nhất Nặc nhìn hướng tay hắn chỉ chiếc xe Mercedes-Maybach S650 Pullman đầy ba chấm, trong đầu thì nghĩ "tên này rất có tiền" rồi xoay người dẫn Quân Mạt Vũ đi lại chiếc Lamborghini Aventador của mình, phóng như bay chạy đi chỉ để lại một làng khói.
Thần Đồ thở dài đúng là con mèo hoang khó thuần, hắn vừa đi lại chiếc xe thì có một người đàn ông trẻ tuổi đi xuống mở cửa xe cho hắn lên xe.
"A Hạo có phải ta không đủ soái" Thần Đồ vừa lên xe thì hỏi.
Trần Hạo hơi giật mình nhìn người có mặt tuấn mỹ phảng chiếu qua kính chiếu hậu trong xe "boss nay anh bị sao vậy".
"Trả lời" giọng nói mạnh mẽ đầy không kiên nhẫn.
"Boss không ai có thể đẹp hơn boss cả" anh không nói dối người đàn ông này ngồi ở phía sau một tay đặt lên trên ghế dựa vẻ mặt thong dong đầy ngạo nghễ, gương mặt tuấn mỹ pha chút ngạo mạn bất tuân nhưng trên người lại toát ra một loại lực mà không bất cứ ai có thể cưỡng lại được người đàn ông này.
Thần Đồ vẻ mặt trầm tư hắn từ trước giờ luôn luôn tự tin về vẻ bề ngoài của mình nhưng hôm nay lại bị người khác ghét bỏ  "a Hạo ngươi nói xem có cách nào để theo đuổi một người không".
Trần Hạo khó hiểu hỏi "boss anh muốn theo đuổi người nào à".
Thần Đồ lườm Trần Hạo một cái Trần Hạo nuốt nước miếng một cái nói "tùy vào trường hợp còn phải xem người đó thuộc loại người gì nữa".
"Mặt than luôn tỏ ra lạnh lùng, có tính phòng bị cao, còn nữa là cảnh sát".
"Vậy anh thử tiếp cận từ từ thôi tốt nhất là ở bên cạnh người đó luôn đi, cho đến khi người đó không còn phòng bị ảnh nữa đến lúc đó anh muốn ta tay lúc nào mà không được" đối với tay chơi  sành sỏi trong tình trường như Trần Hạo, anh cho ra đáp án rất nhanh.
"Tiếp cận từ từ hừ vậy cũng được" Thần Đồ cười khẽ, anh luôn là người muốn cái gì đều phải có được cho dù phải bất chấp mọi thủ đoạn.
_____________________________
Quân Nhất Nặc về đến nhà trời cũng vừa sập tối cả nhà đều chuẩn bị ăn cơm tối Quân Mạt Vũ chạy vào nhà miệng luôn mồm kheo ngày hôm nay mình chơi vui như thế nào. Quân Nhất Nặc cảm thấy hơi đâu đầu khi phải trả lời những câu hỏi của ông và cha mình may mắn chú ba của anh vừa về đến nhà lập tức vào giải vây cho anh.
Khi anh quay về trụ sở đã là chuyện của ngày hôm sau rồi anh cảm thấy như mình được thở phào nhẹ nhỏm, lập tức đi nhanh về phòng làm việc vừa mở cửa chưa kịp chào hỏi thì lập tức đập vào mắt  mình là cái kẻ không mời mà đến kia.
Chung cục trưởng còn cười nói chuyện vui vẻ với kẻ đó nữa, Quân Nhất Nặc cảm thấy trong người hơi khó chịu. Chung cục trưởng thấy Quân Nhất Nặc vẫy tay kêu lại "Tiểu Nặc tới đây ta giới thiệu cho cậu làm quen người này là Thần Đồ từ nay sẽ đảm nhiệm chức vụ phó đội trưởng trong đội D.I.E cuả chúng ta"
Quân Nhất Nặc lạnh giọng nói "tôi phản đối anh ta có tư cách gì làm phó đội trưởng chứ tôi không đồng ý".
Chung Cục trưởng bất ngờ trừng lớn mắt cười hơi gượng gạo kéo Quân Nhất Nặc xoay người nói nhỏ "tiểu Nặc sao hôm nay cậu nói chuyện kì lạ vậy, anh ta từng tốt nghiệp ở trường đại học không quân khi chưa đầy hai mươi tuổi giống cậu là một nhân tài, còn nữa gia đình anh ta có quen biết với ta, cha anh ta đã lên tiếng nhờ vả ta cho con trai của ông vào đội ta không thể từ chối được cậu chịu khó hợp tác cho ta".
Chung cục trưởng xoay người lại lôi kéo Quân Nhất Nặc đến trước mặt Thần Đồ cười cười nói "Nhất Nặc sáng giờ tâm trạng không tốt Thần Đồ cậu thông cảm, Nhất Nặc màu nói xin lỗi đi".
Thần Đồ lắc đầu "không sao có lẽ là hiểu lầm".
Chung Cục trưởng thúc cùi trỏ vào người cậu "Nhất Nặc".
Quân Nhất Nặc miễn cưỡng trả lời "xin lỗi".
Thần Đồ đưa tay ra nói "rất vui được hợp tác chung với cậu"
Quân Nhất Nặc tính xoay người bỏ đi Chung cục trưởng kéo mãi không tha anh đành bất lực đưa tay ra bắt lấy tay người nào đó rằng từng chữ "tôi cũng rất vui hợp tác với anh" cậu còn cố ý bóp mạnh một tý Thần Đồ mặt hơi biến sắc nhưng vẫn không chịu buông tay ra còn bóp chặt lại hai người cứ thế dần co nhau, cục diện trở nên càng quái dị anh lôi tôi kéo hai người không ai nhường nhịn ai.
Chung cục trưởng "..."
Tất cả mọi người trong trụ sở D.I.E cũng đều "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammei