phần 1 - chap 8 - vụ án thứ hai - Cầu cơ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung cục trưởng đành phải tằng hắng nghiêm giọng bảo " Nếu mọi người ở đây đầy đủ hết cả rồi thì tôi có việc giao cho tổ D.I.E các cậu đây".
Quân Nhất Nặc và Thần Đồ vẫn đang mắt to trừng mắt nhỏ nghe Chung cục trưởng nói thế đành gian nan rút tay của mình về, hai người vừa rút tay ra mỗi người đều ôm cánh tay mình khuôn mặt đầy méo mó đều cùng chúng một ý nghĩ "tên nhóc (khốn) này đúng là ra tay không hề nhẹ".
Mọi người trong D.I.E thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cuộc chiến này cũng kết thúc rồi, Chung cục trưởng đúng là nhanh trí nếu như để hai người đó cứ tiếp tục như vậy chắc một chút nữa sẽ có đánh nhau không chừng mọi người âm thầm giơ ngón tay cái về hướng Chung cục trưởng.
Quân Nhất Nặc nghiêm mặt lại hỏi "là vụ án gì ".
"Đây các cậu xem đi" Chung cục trưởng đưa hồ sơ vụ án cho cậu xem.
Quân Nhất Nặc cầm lấy lật xem Thần Đồ mắt léo sáng dán xát lại gần cậu cùng nhau xem vụ án, Quân Nhất Nặc lo tập trung nên không nhận ra hành vi của người nào đó.
Quân Nhất Nặc đọc xong ngước mắt lên nhìn thấy tên vô sĩ nào đó đám thừa nước đục thả câu tiếp cận mình cậu kiềm nén cảm xúc muốn đánh người ,im lặng xoay người đi chỗ khác nói với đội viên của mình "tất cả tập trung vào phòng họp".
"Vụ án lần này liên quan đến Điền Hình Nhi con gái út của tập đoàn tài chính Điền thị, cấp trên rất coi trọng vụ án này".
Quân Nhất Nặc dán hình lên bảng và cầm bút viết lại các mối liên hệ của những nạn nhân lại với nhau và những bằng chứng do cảnh sát tại hiện trường tìm kiếm được, đồng thời cũng loại trừ những giả thuyết không có ở hiện trường, cậu vừa viết vừa đưa ra suy nghĩ của mình về vụ án.
"Trong trường hợp này Điền Hinh Nhi và bốn bạn của mình cùng nhau đi du lịch dã ngoại, có thể trong chuyến đi này họ đã gặp điều gì đó hoặc giả họ đã làm điều gì đó không nên làm".
" Đội trưởng theo hồ sơ đã có ba người chết, hiện trường thì không có bất kỳ hung khí gì theo như báo cáo của bên pháp y nguyên nhân cái chết của những nạn nhân này là tất cả đều lên cơn đau tim mà chết dù trước đó những nạn nhân này không có bất kỳ hiện tượng của căn bệnh đau tim. Còn nữa khuôn mặt của họ đều vặn vẹo mắt trợn trắng giống như đã nhìn thấy gì đó rất đáng sợ" Lâm Nhất Kiệt đọc lại hồ sơ bênh pháp y.
Phạm Tuyên trừng mắt "không lẽ là sayako".
Duyệt Thần hơi hoảng sợ còn Trần Từ thì phì cười "sayako chỉ có ở trên phim ảnh thôi".
"Mọi người trật tự, tôi thấy Phạm Tuyên nói cũng không phải không có lý ,A Kiệt anh và Duyệt Thần cùng đi điều tra nơi mà bọn họ đi du lịch là nơi nào"
"Phạm Tuyên và Trần Từ kiểm tra thông tin và tìm hiểu những người xung quanh xem trước người chết đã từng nhìn thấy hay tiếp xúc với thứ gì hay không".
Quân Nhất Nặc xoay qua nhìn người nảy giờ nhàn nhã ngồi xem từ nãy tới giờ chỉ ngón tay lạnh lùng nói "còn anh cùng tôi đi gặp Điền Hinh Nhi và bạn cô ta Tiết Hiểu Kỳ hỏi xem họ đã làm cái gì".
Thần Đồ gật đầu khuôn mặt cực kỳ thiếu đánh làm cho Quân Nhất Nặc tức muốn hộc máu.
Quân Nhất Nặc và Thần Đồ đến bệnh viện tìm Điền Hinh Nhi đầu tiên, theo như lời bác sĩ nói tình trạng của cô bây giờ rất dễ kích động thần kinh không được bình thường, bây giờ không thích hợp để cảnh sát thẩm vấn. Thần Đồ nói "không sao tôi có học về tâm lý học cứ để chúng tôi vào đó sẽ không nói gì gây kích thích cho cô ta đâu".
Quân Nhất Nặc liếc mắt nhìn anh ta, Thần Đồ cười "đừng nhìn tôi như thế tôi nói thật tôi có bằng cấp quốc tế về môn này".
"Người như anh cũng học tâm lý học".
Thần Đồ hỏi lại "tại sao lại không".
Quân Nhất Nặc nhíu mày cảm thấy mình không còn gì để nói lại nên anh đành giả vờ im lặng.
Thần Đồ tâm tình khoái trá nhưng vẫn cố tỏ ra thờ ơ cả hai mang tâm trạng khác nhau đi vào trong phòng của Điền Hình Nhi. Vào phòng Điền Hình Nhi cô ngồi co gõ trong một góc vẻ mặt hoảng sợ cứ nhìn ngó xung quanh miệng thì lầm bầm nói cái gì đó.
Quân Nhất Nặc và Thần Đồ liếc mắt nhìn nhau, Thần Đồ bước lên một chút giữ khoảng cách an toàn ngồi xuống hỏi "Điền Hình Nhi" anh rất kiên nhẫn cứ lặp đi lặp lại cứ như thế vài lần cuối cùng Điền Hinh Nhi cũng nâng mắt lên mờ mịt nhìn anh ta "anh là ai".
Quân Nhất Nặc nhìn anh gật đầu tên này cũng có lúc dùng được, anh lấy giấy và viết ra để ghi chép.
"Cô bình tĩnh lại, tôi hỏi cô chỉ cần trả lời là được" anh cười nhẹ nhàng từ tốn nói.
Điền Hinh Nhi hơi đó dự như đang suy nghĩ đánh giá người ngồi trước mặt mình này khi thấy anh ta không có ý xấu gì đối với mình cô hơi gật đầu.
"Cô tên là gì".
Cô trả lời "Điền Hinh Nhi".
Thần Đồ gật đầu " cô bao nhiêu tuổi".
" Hai mươi mốt tuổi".
Anh và cô trò chuyện với nhau Quân Nhất Nặc thấy hơi khó chịu này là điều tra vụ án hay yên này đang đi tán gái, bực mình không biết làm gì Quân Nhất Nặc như mất kiên nhẫn dùng chân hơi đá tên khốn nào đó.
Thần Đồ dừng lại liếc mắt nhìn anh ngay cả Điền Hinh Nhi cũng nhìn Quân Nhất Nặc, bị hai người nhìn mình anh hơi xấu hổ hổ khan.
Cô mỉm cười nói với Thần Đồ "cậu ấy là bạn anh".
Thần Đồ a một tiếng, Điền Hinh Nhi lại nói tiếp "bạn anh thật dễ thương giống Đường Đường vậy".
Thần Đồ cười "Đường Đường là Đường Uyên sao".
Cô vui vẻ nói ''anh cũng biết Đường Đường sao".
"Đúng vậy, cô ấy rất xinh đẹp".
"Đường Đường đâu chỉ xinh đẹp cô ấy còn tốt bụng nữa tính tình thì trẻ con cứ thích chơi mấy thứ kì quái".
Quân Nhất Nặc giống như hiểu ý đồ của Thần Đồ cầm bút bắt đầu chép lại.
"Cô cùng bạn của mình một tháng trước đi đu lịch à".
Cô gật đầu "đúng vậy, Đường Đường thích đi dã ngoại nên chúng tôi cùng nhau lên núi nghĩ".
"Cô cứ tiếp tục nói đi tôi nghe là được".
Cô tiếp tục kể "không phải lần đầu tiên chúng tôi lên núi du lịch, chuyện sẽ rất vui nếu như Đường Đường không kêu chúng tôi chơi trò chơi đó, Hiểu Kỳ đã không đồng ý rồi mà cũng tại tôi, tôi không nên đồng ý để cô ấy chơi trò chơi đó" cô nói khuôn mặt lại đầy nước mắt.
Thần Đồ đưa cô khăn tay để lâu nước mắt, Quân Nhất Nặc nhíu mày hỏi "các người đã chơi trò gì".
Điền Hinh Nhi im bặt đôi mắt nhìn xung quanh như sợ hãi rụt đầu lại.
Thần Đồ nhẹ nhàng an ủi cô "đừng sợ, chúng tôi sẽ giúp cô ,cô cứ việc nói đi".
Giọng nói của Điền Hinh Nhi run rẩy "cầu cơ, là trò chơi gọi linh hồn Đường Đường tìm thấy ở trên mạng, chúng tôi dùng giấy học cách làm bản cầu cơ dùng gỗ làm cục cơ để chơi".
Thần Đồ nhìn Quân Nhất Nặc "sau đó đâu".
"Chúng tôi lựa đúng 1h sáng chơi, bình thường trong trường chúng tôi cũng hay chơi bút tiên, Diệp tiên nhưng đâu bị gì đâu nhưng lần đó lần đó, bà ta xuất hiện thật sự bà ta muốn giết chúng tôi Đường Đường, Tiểu Phi và Đồng Đồng cả ba người họ đã chết tiếp theo là tôi và Hiểu Kỳ tôi thật sự đã thấy bà ta nhưng mà không ai tin tôi cả ai cũng nói tôi bị điên tôi không điên làm ơn giúp tôi" cô vừa nói vừa khóc càng lớn nhìn như điên như dại các bác sĩ và y tá chạy vào kìm chế và tiêm thuốc an thần cho cô.
Quân Nhất Nặc và Thần Đồ bị bác sĩ đuổi ra khỏi phòng cả hai người đều ...
Thần Đồ hỏi Quân Nhất Nặc "giờ cậu thấy sao".
Quân Nhất Nặc hai tay cho vào túi áo nói "còn sao nữa đi tìm Tiết Hiểu Kỳ thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammei