~*Chương 01: Ai hiểu trọn lòng em? [3432 ->3584 chữ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát!"

Một âm thanh chát chúa thâm thúy vang lên giữa hành lang học viện rộng lớn. Gương mặt xinh đẹp mỹ miều của Mẫn Đan Nghiên hiện rõ dấu vết đỏ rực của bàn tay in lên gò má cô. Đan Nghiên nghiêng mặt sang một bên lại bị vài sợi tóc xõa ra che lại nên khiến mọi người đều không nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt của cô lúc này. Một khoảng im lặng kéo dài trong vòng năm giây, dường như đã mất hết kiên nhẫn, một giọng nam trầm khàn đầy giận dữ cất lên.

- Cô có còn liêm sỉ không Mẫn Đan Nghiên? Tôi không nghĩ cô lại dám ra tay đánh Hàm Thư cơ đấy! Cái tát đó tôi trả lại cho cô, cho cô nếm mùi bị ăn tát ra sao. Hàm Thư, em không sao chứ?

Nam nhân đang quát mắng cô chợt ân cần dịu dàng hỏi han khi nghe được tiếng khóc thút thít nho nhỏ của nữ nhân yếu đuối bên cạnh. Lục Hiểu Phong nhẹ nhàng an ủi Hàm Thư, bảo rằng anh đã giúp cô ta trả thù rồi. Anh dỗ dành cô ta đừng khóc nữa làm anh đau lòng.

Trái tim Đan Nghiên nhói lên từng hồi buốt giá tê tái. "Anh đau lòng ta, ai đau lòng em? Anh biết ta đã nói với em không? Tại sao anh không điều tra ràng đã vội vàng đánh mắng em?"

Đan Nghiên hít thở sâu lấy lại can đảm xoay mặt lại bình tĩnh đối diện với anh. Ánh mắt cô vô hồn phủ một tầng sương lạnh lẽo. Lúc này cô không được khóc, cô phải mạnh mẽ lên! Cô nhất định không để bạch liên hoa kia đắc ý.

- Hiểu Phong, tại sao anh không hỏi vì sao em lại tát cô ta mà đã vội vàng bênh vực cô ta? Anh có biết cô ta đã...

- Hức...hức...Hiểu Phong...em thực sự chỉ muốn tìm cách làm quen với Đan Nghiên, nhưng cậu ấy không thích em, lại nói em là con của tiểu tam xen vào gia đình người khác, cho nên em mới lên tiếng bảo vệ mẹ em...không ngờ cậu ấy lại ra tay tát em...hu...hu...

Giỏi. Giỏi lắm! Cô còn chưa kịp nói dứt câu đã chen vào chặn họng. Đã vậy còn bịa chuyện như thật, sắp sẵn cho cô một vai nữ "phụ" độc ác vì ganh ghét với tiểu bạch thỏ ngây thơ mà ra tay đánh ả. Đan Nghiên tức đến đỏ bừng cả mặt. Thật không ngờ con ả Hàm Thư này lại tráo trợn đến như vậy! Kĩ thuật diễn xuất không hề tồi, cô ta không tham gia lớp học điện ảnh quả là lãng phí tài năng cho nước nhà.

- Cô còn gì để nói? Tôi thật không ngờ ngay cả cô cũng cùng một loài với những đứa con gái đanh đá hống hách kia! Tôi biết rằng cô hiểu rất rõ hoàn cảnh của Thư Nhi, vậy mà thật không ngờ cô còn buông lời sỉ nhục hoàn cảnh gia đình của cô ấy. Cô ganh ghét Thư Nhi sao? Thư Nhi đã làm gì cô? Muốn làm quen với cô là sai sao? Muốn bắt chuyện với cô là tội lỗi? Mẫn Đan Nghiên, tôi thật không dám tin, cô thay đổi rồi, thay đổi đến mức tôi không còn nhận ra cô của ngày xưa nữa.

Anh nói liền một mạch không ngừng nghỉ. Nhưng có một cảm giác khó chịu không nói nên lời đang nghèn nghẹn trong cổ họng anh. Dường như anh không đành lòng đối xử với cô như vậy, cô từng là thanh mai trúc mã của anh, thế nhưng vừa nghĩ tới việc cô kiếm chuyện rồi lại tát Hàm Thư thì anh lại tức giận. Là cô sai, cô đáng bị như vậy.

Đan Nghiên sững sờ nghe từng lời anh nói. Trái tim cô đau như có ai đó hung hăng đâm từng nhát dao thật mạnh vào. Anh mắng nhiếc cô, đay nghiến cô. Anh xót thương cho cô ta, anh lại gọi cái tên Thư Nhi đó như năm xưa anh cũng từng gọi cô là Nghiên Nhi. Có lẽ anh chẳng để ý đến điều này nhưng cô thì ghi nhớ rất kĩ. Hốc mắt cô đỏ lên. Rốt cuộc là từ bao giờ anh và cô lại xa cách nhau đến thế này? Rốt cuộc là từ bao giờ Hàm Thư lại ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy?

Bàn tay trắng trẻo của cô bấu chặt lấy váy áo, cô mím môi kìm nén lại những cảm xúc đang hành hạ bản thân cô. Đan Nghiên lấy hết dũng khí cuối cùng cứng rắn nói ra những lời mình suy nghĩ trong lòng.

- Đổi thay? Em đổi thay lúc nào? Lục Hiểu Phong! Tình cảm thanh mai trúc mã của chúng ta bao nhiêu năm trời chẳng lẽ không đủ để anh hiểu được em? Thật không ngờ chỉ vì một cô gái xảo quyệt mà anh lại đánh mắng em? Hiểu Phong! Em chưa từng thay đổi, là anh đã đổi thay.

Phải. Anh đã đổi thay. Anh không còn quan tâm cô như trước cũng như không còn nói chuyện thân thiết với cô như lúc xưa nữa. Quen nhau từ khi cả hai còn rất nhỏ, lớn lên một chút anh phải theo gia đình đi du học. Năm năm đơn phương anh trong thầm lặng rồi lại chờ anh ba năm du học. Cô vẫn giữ vững lòng tin kiên định yêu anh. Vì anh, cô nguyện chờ đợi dù anh chẳng hề hay biết tình cảm của cô. Vì anh, cô đã cố gắng chăm sóc bản thân mình thật tốt, thật xinh đẹp để có thể xuất hiện thật rực rỡ trước mắt anh. Có nhiều lúc cô thèm đồ ngọt lắm nhưng sợ bị tăng cân nhìn sẽ rất khó coi nên cô không dám ăn dù chỉ một miếng. Động lực thúc đẩy cô tiến lên phía trước lúc nào cũng là anh. Cô nỗ lực học thật giỏi để được đứng trong top 5 của học viện Vĩnh Diện. Cô nghĩ khi cô gặp lại anh, cô sẽ có thêm niềm tin và can đảm để bày tỏ tình cảm của mình rồi tự tin sánh bước bên anh dù anh có từ chối đi chăng nữa...

Ngày anh trở về, anh không hề quên cô. Chỉ là thái độ của anh đã lạnh nhạt thờ ơ hơn trước. Chắc có lẽ mọi người nói đúng, xa mặt cách lòng. Anh xa cô lâu như vậy cô thấy rất nhớ anh. Còn anh thì chắc chẳng hề nhớ đến cô đâu. Điều đó đã làm giữa cô và anh hiện lên một bức tường ngăn cách khiến mối quan hệ của hai người trở nên nhạt dần. Hai tháng sau đó, Hàm Thư xuất hiện. Sự xuất hiện của cô ta đã làm đảo lộn cuộc sống yên bình vốn có của cô. Hàm Thư giả vờ lương thiện tiếp cận cô để thu hút sự chú ý của Hiểu Phong. Rồi ả tính kế lợi dụng cô từ từ. Bằng nhiều cách tài tình khéo léo, ả đã thành công tạo dựng một hình ảnh thiên sứ mong manh dễ vỡ bên ngoài cho ả. Còn cô, bị ả tính kế mà chẳng hề nhận ra. Ả khiến cô mắc bẫy để cô nổi nóng với ả, khiến cô biến thành nữ phụ độc ác để làm nền cho ả lên ngôi. Và ả đã thành công. Cô thật sự quá ngây thơ, ngây thơ đến mức đến khi ả lật mật rồi mới nhận ra tâm địa độc ác mưu mô của ả. Nhưng biết rồi thì đã sao, lại vẫn để bản thân bị mắc lừa. Ả xúc phạm ông bà tổ tiên, miệt thị dòng họ mẹ cô nghèo nàn nhờ tìm cách trèo lên giường ba cô họ mới được sống trong nhung lụa như ngày hôm nay. Cô vô cùng phẫn nộ, vì quá xúc động nên đã tát ả một cái đau điếng để trút hết nỗi giận trong lòng. Ả xúc phạm gia tộc của cô, xúc phạm mẹ cô trong khi mẹ cô không hề làm những chuyện thất đức như cô ả đã buông lời bịa chuyện nói. Nhưng có ai ngờ đâu, Hiểu Phong từ đâu bước đến đỡ lấy ả ân cần hỏi han rồi không do dự tát một cái vào mặt cô khiến lòng cô chết lặng. Tim đau, lòng đau. Muốn khóc nhưng không dám. Cô không muốn mình lộ ra dáng vẻ yếu đuối trước mặt anh. Nhưng Hàm Thư lại khác, cô ta lại tận dụng điểm đó rất tốt. Anh đã xiêu lòng, anh đã nghe theo cô ta. Anh thà chọn cô ta chứ không thèm suy nghĩ lại mà nghe cô giải thích. Bây giờ rốt cuộc cô cũng đã hiểu, đàn ông bị một người phụ nữ chinh phục như thế nào. Cô đã hiểu tại sao mình thất bại. Cô quá ngu ngốc! Cô đã bị Hàm Thư hãm hại nhiều lần mà vẫn không hay biết, khi đã biết cũng vẫn bị mắc mưu. Cô tỏ ra kiên cường mạnh mẽ trước mặt người đàn ông cô yêu để rồi anh chẳng bao giờ thấy được cô yếu đuối đáng thương đến mức nào. Cô làm vậy chỉ khiến anh càng không hiểu được lòng cô. Cô khiến anh nghĩ cô mạnh mẽ kiên cường không cần anh bảo vệ chứ không hề biết rằng thật ra cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối. Tại sao cô lại khờ đến như vậy? Vì yêu mà hồ đồ. Vì kẻ thứ ba chen ngang mà mất đi tất cả sự bình yên tốt đẹp vốn có từ trước đến giờ. Không, phải nói là giữa cô và anh chưa từng có quan hệ người yêu thì làm sao lại tính Hàm Thư là kẻ thứ ba được? Mặc dù vậy nhưng ả vẫn là người đến sau và thật trớ trêu làm sao, ả đã có được thứ mà cô không có. Lòng thương hại của anh, tình yêu của anh. Cô thật thảm hại, ngay cả lòng thương hại anh cũng không dành cho cô. Phải chi cô biết thể hiện cảm xúc của mình rõ ràng hơn, lúc nào cần thể hiện sự căm phẫn trong lòng thì phát tiết còn nếu không cần thì kìm nén lại. Nhưng mà bây giờ hiểu ra thì có còn kịp nữa không? Nếu cô nhận ra từ sớm, anh chắc sẽ không bị cô ả cướp mất rồi phải không? Nếu cô thông minh hơn một chút, có lẽ cô đã không mất anh rồi phải không?

- Đan Nghiên, Hàm Thư không bao giờ là loại con gái như cô nói. Ngược lại tôi thấy lời đó phải nên dành cho cô mới đúng. Nham hiểm, xảo quyệt. Đây là sự cảnh cáo tôi dành cho cô. Nếu sau này cô còn dám làm tổn thương đến Hàm Thư nữa, tôi đảm bảo cô sẽ lãnh đủ.

- Hiểu Phong! Em không sao, anh đừng nói vậy....

- Em im lặng cho anh! Sao em lại nhân từ đến như vậy? Đan Nghiên làm em bị tổn thương em vẫn có thể nói đỡ thay cho cô ta? Anh thấy em quá hiền rồi!

Hiểu Phong trầm giọng gay gắt nói rồi anh ôm nhẹ lấy vai Hàm Thư xoay người bước đi. Anh ném lại cho cô một câu nói lạnh lùng tàn khốc.

- Nhớ kĩ những lời tôi nói, nếu không đừng trách tôi tuyệt tình không nể tình xưa.

Tiếng giày cao gót nện từng tiếng nhẹ xuống nền gạch đỏ bóng láng. Hàm Thư xoay người lại nhìn cô đầy vẻ đắc ý. Ả nhếch môi khinh thường với điệu bộ thảm hại của cô rồi giả vờ nhìn sang Hiểu Phong bằng ánh mắt áy náy không nỡ như không muốn để Đan Nghiên đứng khóc thảm thương như vậy. Đôi mắt lạnh lùng của Hiểu Phong cẩn thận quan sát cô rồi anh mặc kệ cô mà bước đi, bỏ qua cái cảm xúc khó chịu dằn vặt tận sâu trong đáy lòng anh. Anh chỉ nghĩ rằng chắc anh đang động lòng vì tình xưa nghĩa cũ với cô thôi nhưng không thể vì vậy mà để cô dễ dàng nhận được sự tha thứ. Hàm Thư là một cô gái yếu đuối đáng thương, cô ấy đã đủ khổ rồi bây giờ lại bị cô đem ra bắt nạt, anh thật sự cảm thấy giận dữ.

Đan Nghiên ngước nhìn hình ảnh phản chiếu trên viên gạch nền bóng loáng có bóng lưng và đôi giày đen của anh từ từ xa dần, nước mắt không tự chủ được tự do rơi xuống. Một câu liền phủi sạch quan hệ của hai người, phủi sạch tình cảm cô đã dành cho anh suốt bảy năm nay. Lục Hiểu Phong! Em chưa từng nghĩ, yêu một người lại đau lòng đến như thế này. Em không thể tin anh lại có thể tuyệt tình với em như vậy. Giờ ra về học viện vắng lặng, cô khụy gối xuống đất khóc một trận thật to để thỏa nỗi lòng mình. Cô ước gì lúc này có ai đó cho cô mượn bờ vai tựa vào để cô được yếu đuối hết ngày hôm nay nữa thôi. Rồi ngày mai cô sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới, không có anh, không còn vì anh nữa. Cô thất bại rồi, cô đã để mất anh. Cô không thể làm gì khác, cô chỉ đành biết chấp nhận sự thật tàn khốc này. Cô nên học cách buông bỏ thôi.

Bóng xế chiều heo hắt rọi lên thân thể mảnh mai yếu đuối của Đan Nghiên đang run lên từng đợt. Một dáng người lẳng lặng quan sát mọi việc diễn ra nãy giờ vẫn đứng đó bất động nhìn cô. Đan Nghiên khóc suốt 30 phút rồi cô mới ngừng khóc. Cô khóc đến khàn giọng, có lẽ vì quá mệt nên không thể khóc tiếp được nữa. Đan Nghiên đau đớn đứng lên, bóng dáng cô nhỏ nhoi yếu ớt bước đi xiêu vẹo về phía lớp học của mình.

Đợi đến khi cô đi mất, bóng đen đó mới bước ra, ánh mắt phức tạp nhìn cô.

_ _ _

Tại Mẫn Gia.

Đan Nghiên mệt mỏi bước vào phòng, cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào, cô không muốn ai thấy dáng vẻ suy sụp này của cô. Người giúp việc chào cô cô chỉ lẳng lặng bình tĩnh đi qua. Cô tảng lờ họ vì cô đang bận đè nén cảm xúc trong lòng. Tất cả mọi người làm đều khó chịu với thái độ của cô, họ cho rằng cô đang làm ra dáng vẻ chảnh chọe của một vị tiểu thư.

Bước vào phòng, Đan Nghiên ngã nhào xuống chiếc giường quen thuộc mà lăn lộn. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, không ngờ rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

"Mẫn Đan Nghiên! Cô mau dậy đi! Tôi, Du Hạ Nghi đây!"

- Hạ Nghi? Có chuyện gì vậy?

Hiện tại trong cơ thể của Đan Nghiên có hai linh hồn đang cùng ngự trị. Một là linh hồn của chính cô còn lại là linh hồn của Hạ Nghi.

Khoảng hai tuần trước, Hạ Nghi ở một thế giới song song khác bị bệnh tim di truyền nên qua đời ở tuổi mười tám còn rất trẻ. Có lẽ trời thương tình hay còn mắc nợ nhân duyên với trần thế nên Hạ Nghi xuyên vào cơ thể của Mẫn Đan Nghiên. Du Hạ Nghi cảm nhận được nỗi đau của Đan Nghiên, cảm nhận được từng chuỗi ký ức bi thương mà cô phải chịu đựng. Cô cũng cảm nhận được sự hiện diện của Hạ Nghi, họ thường nói chuyện với nhau trong giấc mơ. Thực ra Đan Nghiên chính là một nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết Hạ Nghi từng được đọc. Từ những sự việc đó có thể suy ra, Hạ Nghi là người từ thế giới thật xuyên vào tiểu thuyết, nhập vào thân xác của nữ phụ là cô. Đan Nghiên mệt mỏi tâm tình với Hạ Nghi, ngoài mẹ và gia đình bên ngoại ra cô chẳng có gì để vấn vương nữa. Hạ Nghi đã tiết lộ cho cô biết trong tương lai thanh danh của cô sẽ thê thảm đến mức nào. Sự trong trắng mà Đan Nghiên giữ gìn suốt mười mấy năm rồi cũng sẽ trở thành đống bùn nhơ bị người đời khinh bỉ. Đan Nghiên muốn chống lại số phận nhưng dường như định mệnh không cho phép, linh hồn của cô ngày càng suy yếu. Cảm nhận được Hạ Nghi là một cô gái tốt, lại rất cần được sống thêm một lần nữa, Đan Nghiên đành chấp nhận hy sinh bản thân mình trở thành trái tim cho Hạ Nghi để Hạ Nghi thay cô sống tiếp. Đó là lý do vì sao Đan Nghiên đã tự nói với lòng rằng cho cô yếu đuối hôm nay thôi, ngày mai cô vẫn sẽ sống tiếp mà không vì anh nữa. Là bởi vì Hạ Nghi sẽ trở thành cô, còn cô sẽ trở thành một phần cơ thể của Hạ Nghi. Hết ngày hôm nay thôi, Du Hạ Nghi và Mẫn Đan Nghiên sẽ hòa làm một. Nhưng Mẫn Đan Nghiên sẽ vĩnh viễn ngủ sâu không thể tỉnh dậy được nữa, còn Du Hạ Nghi sẽ chiếm lĩnh thân xác cô thay cô sống thật tốt, thay cô báo đáp công ơn nuôi dưỡng của nhà ngoại và cha mẹ. Du Hạ Nghi là một đứa trẻ mồ côi nên Đan Nghiên chắc chắn cô ấy rất khao khát tình yêu thương của cha mẹ. Có cô ấy thay thế cô, dù rất đau lòng không nỡ nhưng ít ra cô cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

- Ông, bà, cha mẹ, sau này con đi xa dù mọi người chẳng hề hay biết, con vẫn luôn mong mọi người có thể sống thật hạnh phúc. Lục Hiểu Phong, em yêu anh rất nhiều. Nhưng có lẽ sau này em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, anh... hãy...hức... bảo trọng nhé...

Linh hồn của Đan Nghiên rơi nước mắt trong không gian tối của giấc mơ. Du Hạ Nghi ôm lấy cô mà an ủi.

"Đừng vì một người không quan tâm mình mà phải khóc. Đan Nghiên, mạng sống của tôi là được cô ban cho, tôi nhất định sẽ trân trọng mà sống thật tốt. Hứa với tôi, cô cũng sẽ hạnh phúc nhé!"

Đan Nghiên mỉm cười nhìn Hạ Nghi, cô gật đầu cười trong nước mắt. Hạ Nghi cảm thấy xót xa, một cô gái hiền dịu như Đan Nghiên cớ sao lại phải nhận lấy kết cục thảm thương đến như vậy?

- Hãy thay tôi chăm sóc họ nhé. Tôi biết cô không yêu Hiểu Phong nhưng xin cô có thể giữ lại một chút tâm niệm của tôi, nếu Hiểu Phong gặp khó khăn bế tắc xin cô hãy giúp đỡ anh ấy có được không...?

Quả nhiên tình cảm là thứ khó mà buông xuôi nhất. Hạ Nghi thở dài miễn cưỡng gật đầu, vì tôn trọng Đan Nghiên nên cô sẽ giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện này.

Một luồng ánh sáng lóe lên bao phủ lấy linh hồn của Đan Nghiên. Cô ấy mỉm cười mãn nguyện nhìn cô như thiên sứ cứu rỗi tâm hồn của thế gian, rồi nhập vào linh hồn của Hạ Nghi. Cả hai đã hòa thành một.

Ánh sáng lóe lên làm thân thể Đan Nghiên phát sáng trong giây lát rồi phụt tắt. Du Hạ Nghi khẽ nhíu mày mở mắt. Ôi! Kiến trúc thật mới mẻ! Một khung cảnh xa hoa cô chưa từng được thấy bao giờ!

Hạ Nghi vội chạy vào trong gương ngắm nhìn bản thân. Gương mặt mỹ miều, thân thể hấp dẫn nhỏ nhắn này là của Đan Nghiên. Hạ Nghi không dám tin cô có thể sống lại lần nữa. Căn bệnh tim hành hạ cô đến chết đi sống lại. Lần này được hồi sinh thật giống như một phép màu. Hóa ra phép màu là có thật! Khẽ đặt tay lên lồng ngực, cô nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

"Đan Nghiên, cảm ơn đã trở thành trái tim của tôi! Cảm ơn đã ban cho tôi thân thể này! Từ bây giờ, Du Hạ Nghi chính Mẫn Đan Nghiên, sẽ lột xác trở thành một con người mới, tôi sẽ giúp cô thay đổi số phận nghiệt ngã này! Không chỉ riêng bản thân , tôi còn còn những người yêu thương nhất. Hàm Thư, nữ chính ác độc xảo quyệt như nhất định sẽ phải trả giá! tôi đây, đừng hòng làm chủ cuộc chơi!"

*

Hết chương 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro