~*Chương 2: Tàn thâm địch thủ. [4091-> 4135 chữ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* *

"Nước mắt em rơi

Người nào biết, nào hay

Gió cuốn bụi bay

Một mình em đứng dưới con mưa rào.

Gió sương lạnh giá quật vào em từng cơn lạnh buốt...

Em run rẩy tự sưởi ấm thể mình

Trái tim em bị nỗi đau gặm nhấm đến tan nát vỡ vụn thành từng mảnh

Em chợt nhận ra, cơn mưa rất tình, cơn mưa khiến cho lòng người tái.

Em chợt nhận ra, mưa chỉ yêu chính bản thân mình em lại bất chấp tất cả yêu mưa.

Để rồi bây giờ đây ai thấu nỗi đau này?

ai gợi nhớ thương, ai tương một bóng hình vấn vương?

Tỉnh khỏi giấc mộng buồn, em chợt nhận ra, hóa ra mình chẳng của nhau cả...

Bấy lâu nay, anh chẳng sai. Chỉ một mình em sai. em tự đa cảm huyễn hoặc mình, để rồi tự chuốc lấy khổ đau."

* * *

Mẫn Đan Nghiên khoác chiếc áo lông cừu dày cộm đi dưới cơn mưa rào. Tay cô kéo theo đống hành lý nặng trịch đi bộ một quãng đường dài. Cô đã rời khỏi đó. Rời khỏi nơi cô đã sinh ra và lớn lên.

Mẫn Gia đã không còn là nhà của cô nữa.

Từ cái ngày cha cô đem người phụ nữ đó về cùng với con trai của bà ta, tâm Đan Nghiên đã sớm chết lặng. Cô cũng không còn kính trọng và yêu thương cha cô như ngày trước nữa. Cô chỉ cảm thấy hận vì cha đã làm mẹ đau khổ. Bây giờ tuy Du Hạ Nghi không phải là Mẫn Đan Nghiên thật sự đi chăng nữa, cô vẫn cảm thấy căm tức. Có ai lại chấp nhận hoàn cảnh là vợ lớn lại phải nhẫn nhịn vợ bé? Người ngoài như cô còn cảm thấy đau lòng cho mẹ con Đan Nghiên chứ đừng nói người trong cuộc như Đan Nghiên. Chắc chắn cô ấy cảm thấy đau đớn gấp ngàn lần cô. Cô cảm nhận được trái tim mình đang run lên từng hồi, vì trái tim này là do Đan Nghiên hóa thành. Cô ấy đau lòng làm cô cũng cảm thấy đau lòng theo. Huống chi mẹ cô là danh chính ngôn thuận bước vào Mẫn Gia, chẳng qua là do hai bên không môn đăng hộ đối nên mẹ cô mới bị khinh rẻ mà thôi. Ba cô rất yêu thương mẹ cô nên vì lẽ đó mà bà có thể nhẫn nhịn chịu đựng hết để ở bên cạnh ông. Cuộc sống của họ thật hạnh phúc khi có thiên thần bé nhỏ là cô chào đời. Đáng tiếc, mẹ cô không thể sinh con trai. Mẫn Gia cần người nối dõi tông đường. Ba cô bị họ hàng chì chiết, bà nội vốn chẳng ưu người con dâu là mẹ cô nên đã cùng những người trong nhà gài bẫy khiến ba cô có quan hệ ngoại tình với một thiên kim tiểu thư khác. Họ bắt ba cô phải chịu trách nhiệm. Đáng lẽ ra ông phải đấu tranh đến cùng chứ, tại sao lại dễ dàng thuận theo như vậy? Ngày ông đón họ vào nhà, lúc đó cô chỉ mới 5 tuổi. Bà mẹ kế có dẫn theo một đứa con trai bằng tuổi cô. Mẹ cô sửng sốt ngã khuỵu, cô không thể nào quên được nét mặt suy sụp của bà. Hóa ra ông vốn đã có quan hệ mờ ám bên ngoài với người phụ nữ đó trước chứ không phải là mới đây. Lúc đó cô còn nhỏ chẳng hiểu gì, chỉ biết an ủi khi mẹ đau lòng ôm cô khóc. Lớn lên một chút cô hiểu được tất cả, cô trở nên hận họ. Giàu sang phú quý chẳng qua là cái gì? Phù phiếm cả thôi. Ba cô không ly hôn với mẹ cô, ông nói ông rất yêu bà và muốn chăm lo cho mẹ con cô nên nhất quyết giữ bà ở lại. Đồng thời người phụ nữ đó cũng sống chung nhà với mẹ con cô. Thực tế là vậy nhưng tin tức lan truyền ra ngoài lại đồn thổi Đan Thiệu Nhan và ba cô kết hôn. Còn mẹ cô và ba cô đã ly hôn nhưng họ vẫn chung sống với nhau vì cô. Cô vẫn là tiểu thư Mẫn Gia nhưng không thể kế thừa sản nghiệp của Mẫn Gia. Cô sống ở Mẫn Gia như một đứa ăn nhờ ở đậu. Mẹ cô nghe hết, biết hết nhưng vẫn nhẫn nhục chịu đựng vì thương cô, bà mong muốn cô học thành tài và trưởng thành trong một gia đình đầy đủ vật chất, không phải lo thiếu thốn bất kì thứ gì. Vì bà biết mình không có đủ khả năng để cho cô một cuộc sống tốt như ở Mẫn Gia. Bây giờ cô đã khôn lớn, cô đã trở thành một thiếu nữ mười tám tuổi, cô đã có thể tự lo cho bản thân mình. Mười mấy năm qua bà sống trong khổ cực thế nào, Đan Nghiên luôn ghi hận trong lòng chờ cơ hội trả thù. Mẫn Gia đã muốn đuổi mẹ con cô đi từ lâu nhưng ba cô kiên quyết không đồng ý. Cứ dây dưa như thế cho đến tận bây giờ, họ nhiều lần tìm cách hãm hại mẹ con cô nhưng rất may là đến phút chót thì thất bại. Ở hiền gặp lành quả không sai. Có lẽ họ thấy mẹ con cô không có khả năng uy hiếp hay ảnh hưởng gì đến tài sản Mẫn Gia nên cũng chỉ ở mức đề phòng mà tiếp tục cho hai mẹ con cô ở lại. Hơn nữa Mẫn Đan Nghiên là một học sinh ưu tú được rất nhiều giáo viên khen ngợi, giữ ở lại cũng có thể được nở mày nở mặt với mọi người xung quanh. Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến, hôm nay cô phải chủ động rời khỏi Mẫn Gia, rời khỏi nơi cô vốn chẳng thuộc về. Còn mẹ cô, cô đã khuyên bà về bên nhà ngoại để mọi người có thể chăm sóc cho bà. Mẹ cô đồng ý. Sức chịu đựng của bà đã đến giới hạn, lần này ba cô không cản được. Nhưng lý do cô dứt khoát ra đi là bởi vì mọi người ở trong Mẫn Gia tụ tập lại trong phòng khách nói bóng nói gió mẹ con cô. Cộng thêm sự diễn kịch điêu luyện tài tình của người nhà Mẫn Gia cùng Đan Thiệu Nhan và con trai bà ta Mẫn Thừa Dụ kẻ tung người hứng đã làm cô tức sôi máu khi vừa bước xuống lầu.

_ Hồi tưởng _

Một tiếng trước...

-- Mẫn Đan Nghiên à! Cái con bé ấy dù có tài giỏi đến đâu thì cũng chẳng thể so sánh được với Mẫn Thừa Dụ của chúng ta được mọi người nhỉ!

Mẫn Thục Diễm khoanh tay mỉa mai khi thấy bóng dáng cô vừa lấp ló ở phía cầu thang.

-- Đúng đấy chị ba! Nó là con gái, lại là con của thứ phụ nữ nghèn hèn ở chợ thì làm sao mà sánh bằng với thằng cháu đích tôn của nhà chúng ta được!

Mẫn Gia Long gật đầu tán thưởng. Ông ta là em trai của cha cô, suốt ngày chỉ biết làm con chó vẫy đuôi nói hùa theo người khác.

-- Con không biết làm sao hai người đó có thể mặt dày đến như vậy! Sống bám đến mười mấy năm có vẻ da mặt cũng dày thêm mấy tấc rồi chăng? Không biết xấu hổ mà tự cút ra khỏi Mẫn Gia của chúng ta!

Mẫn Thiên Ý là em họ của Đan Nghiên, tức là con gái của Mẫn Thục Diễm. Cô ta tru tréo điệu bộ hung dữ hoàn toàn khác xa với dáng vẻ quý phái trầm tĩnh của mẹ cô ta. Nhưng thực chất Thục Diễm cũng chỉ là diễn kịch, bà ta cũng chẳng phải dạng hiền lành đoan trang gì.

Đan Nghiên siết chặt tay thành nắm đấm. Vừa mới ổn định xong cơ thể mới đã gặp phải tình huống cẩu huyết này rồi. Không hiểu sao mẹ con nguyên chủ có thể chịu đựng được đến giờ này. Cô dừng chân lại một lúc cố tình lắng nghe xem bọn họ sẽ nói những gì nữa.

Đan Thiệu Nhàn tao nhã ngồi ung dung thưởng thức trà. Bên cạnh bà ta Mẫn Thừa Dụ ngồi tiếp chuyện với người nhà họ Mẫn một cách thoải mái, ánh mắt lóe lên sự đắc ý được che giấu khi nhận được sự ủng hộ của toàn bộ người Mẫn Gia. Không như cô, khi tiếp xúc với bọn họ chỉ thập phần khó chịu, không lúc nào mà không xảy ra tranh cãi.

-- Có tay có chân lại chẳng tự đi làm việc. Thật xấu hổ cho Mẫn Gia khi phải nuôi hai kẻ vô công rỗi nghề mười mấy năm nay!

Tiếng của Mẫn Thục Diễm lại vang lên. Bà ta đang cố tình khiêu khích sự nhẫn nại của cô. Mẫn Thục Diễm là em gái của cha cô. Nói một cách rõ ràng, cha cô là anh cả trong nhà.

-- Ấy, em đừng nói như vậy! Dù gì Uyển Nhu cũng là vợ của Thiên Hạo, chị cũng xem Nghiên Nhi như con cháu trong nhà. Đã là người một nhà thì phải cùng chung sống hạnh phúc chứ, tại sao lại để ai chịu thiệt thòi được?

Nghiên Nhi! Nghe thật thân thiết làm sao! Bà ta giả nhân giả nghĩa cho ai xem đây? Cô biết quá rõ bộ mặt của bà ta rồi!

-- Chị hai quả là nhân từ, lại chấp nhận người đàn bà xuất thân thấp kém đó là vợ của anh hai. Nếu là em, em sẽ uất ức mà sinh bệnh mất!

Mẫn Thục Diễm tiếp lời cố tình tâng bốc Thiệu Nhan khiến bà ta đắc ý trong lòng. Ba cô không có ở đây, bọn họ tha hồ mà buông lời đay nghiến giễu cợt. Đan Nghiên cười nhạt, ừ để người phụ nữ chanh chua Mẫn Thục Diễm như bà trở thành cô một ngày thử xem? Bà ta mà không uất ức muốn đi tự tử thì cô quỳ trước mặt bà ta luôn đấy! Khốn khiếp! Nói miệng thì hay lắm. Thử làm kẻ nghèo hèn đê tiện như lời mấy người nói trong vòng mấy ngày thử xem? Thử bị đay nghiến mỉa mai như mẹ con cô chịu đựng suốt mười mấy năm nay thử xem? Sống với các người mà không rèn luyện tinh thần thép thì có nước phẫn nộ mà đi tự tử!

Đan Nghiên bình tĩnh bước xuống nhà. Cô ngước đôi mắt lãnh đạm của mình lên nhìn thật kĩ dung mạo của từng người trong nhà rồi nhếch môi cười nhàn nhạt.

-- Không cần các người nói tôi cũng đã chuẩn bị rời đi khỏi đây rồi! Phải, bấy lâu nay tôi mặt dày ăn bám vậy đấy, nhưng bây giờ tôi sẽ tự dọn ra ngoài kiếm tiền để sống, còn hơn cái thứ suốt ngày chỉ biết ngửa tay xin tiền cha mẹ! Nghèo thì sao? Nghèo mà tự nuôi được bản thân mình thì cũng tốt rồi. Còn hơn cái thứ đợi đến khi tán gia bại sản thì cũng chết mòn theo!

Mẫn Đan Nghiên hất mặt kênh kiệu nói. Nhịn làm gì? Nhịn cho chúng đắc ý à? Trong từ điển của cô không bao giờ cho phép loại người này lên ngôi nhé! Lời nói của cô đã động chạm đến lòng tự ái của Thiên Ý và Thừa Dụ. Bọn họ đúng là suốt ngày chỉ biết xin tiền cha mẹ. Tài sản kếch xù của Mẫn Gia là của Mẫn Thiên Hạo chứ nào phải của Mẫn Thừa Dụ đâu. Thế nhưng Mẫn Thừa Dụ sinh ra mặt đã dày sẵn y như mẹ hắn nên có nói mấy cũng không làm hắn chuyển biến sắc mặt. Nhưng Thiên Ý thì khác, cô ta hống hách kiêu ngạo không giỏi kìm nén cảm xúc của bản thân nên mặt đã tím tái cả lên. Cô ta trừng mắt nhìn cô định quát tháo thì Thục Diễm bên cạnh đã ho liên tục ý bảo Thiên Ý hãy dịu dàng lại đừng để bị cô khiêu khích làm nóng giận. Thục Diễm làm vậy cũng là bởi vì bà ta nghe được tiếng giày, đoán chừng chắc Mẫn Thiên Hạo đã trở về nhà. Bà ta không muốn con gái vì nóng giận mà tự làm xấu hình tượng thục nữ của bản thân trước mặt anh mình.

-- Mày đúng là hỗn xược! Mày đang nói bóng gió ai?

Mẫn Gia Long quát lớn. Ông ta cũng thuộc dạng ngửa tay xin tiền cho nên bị đụng chạm đến lòng tự ái.

-- Ồ tôi nghĩ là ai thì người đó phải tự hiểu chứ? Muốn tôi nói tên ra để tự kiểm điểm lại bản thân à? Ha...ha...Nực cười! Loại người vô liêm sỉ như các người mà cũng biết tự kiểm điểm bản thân ư? Ăn ở sao mà để phận con cháu tôi chê cười, thật nhục nhã!

Đan Nghiên nhếch mép cười khinh bỉ. Muốn đấu võ mồm? Muốn đá điểu thử thách sự nhẫn nại? Được thôi, cô sẽ chiến tới cùng! Để xem ai hơn ai.

-- Mày...mày...

-- Có chuyện gì mà lại cãi nhau ầm ĩ?

Mẫn Thiên Hạo bước vào nhà. Dáng vẻ ông tiều tụy mệt mỏi hẳn đi. Công việc thì chất đống mà vừa về nhà không khí gia đình lại cãi lộn lục đục. Mười mấy năm qua vẫn không có gì tiến triển tốt hơn, ông thật sự mệt mỏi.

-- Anh hai! Anh xem con gái bảo bối của anh đã dùng lời lẽ bất kính như thế nào khi nói chuyện với chú của nó!

-- Con mừng cha đã về.

Đan Nghiên không hề để ý đến lời tố cáo của ông ta, cô bình thản mỉm cười lễ phép chào cha mình.

-- Đan Nghiên, con đã nói gì?

Mẫn Thiên Hạo nhíu mày nhìn cô khi nghe Gia Long nói.

-- Thưa cha! Chỉ là sự thật có sao thì con nói như vậy, con cũng đâu có nói sai cái gì đâu ạ.

Bằng thái độ dửng dưng cô đáp lại. Chắc có lẽ trong cái nhà này cô chỉ dùng lời lẽ lịch sự khi nói chuyện với Mẫn Thiên Hạo mà thôi. Ít nhiều gì đó cũng là cha cô, ông đã nuôi dưỡng cô lớn đến nhường này nên dù cô có hận ông đến đâu đi chăng nữa cô vẫn tự nhủ trong lòng không được bất kính với ông. Du Hạ Nghi cảm thấy dường như mình đã trở thành Mẫn Đan Nghiên thật sự rồi.

-- Đúng là xảo biện! Anh hai! Hồi nãy con bé dùng lời lẽ sỉ nhục em, mọi người ở đây đều có thể làm chứng.

Những người kia đang nhàn nhã ngồi thưởng thức kịch hay thì bị lôi vào cuộc. Thiệu Nhan khẽ nhếch môi một cách kín đáo, bà ta chắc chắn đang rất mong chờ vào mọi việc sắp diễn ra tiếp theo. Thiên Ý như chỉ chờ có như vậy, ả lập tức đứng dậy nói ngay:

-- Thưa cậu hai, đúng như lời của cậu tư nói. Chị Đan Nghiên đã có thái độ bất kính nói bóng gió sỉ nhục cậu tư. Hơn nữa chị ấy còn không chịu nhận mình sai, còn cãi tay đôi lại với cậu tư.

-- Thiên Ý, chị đang nói chuyện với ba và cậu. Từ lúc nào mà em được có cái quyền xen vào?

Đan Nghiên nhếch môi cười, ánh mắt thâm thúy quan sát biểu cảm của từng người.

-- Cậu tư bảo em đứng ra làm chứng.

Thiên Ý không vừa cãi lại.

-- Cậu tư chưa hề chỉ đích danh em.

-- Ai ngồi trong phòng nãy giờ đều có thể làm chứng!

Lần này là Mẫn Thừa Dụ lên tiếng. Mỗi người một câu đầy sát khí không ai chịu nhịn ai đối đáp lại nhau. Trán Mẫn Thiên Hạo nổi đầy hắc tuyến.

-- ĐỦ RỒI!

Tất cả nín bặt.

Mẫn Thiên Hạo ngồi vào chiếc ghế bành lớn nhất trong phòng khách. Ông hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng nói đầy uy lực của mình lên:

-- Đan Nghiên, lời cậu tư con nói có thật như vậy?

Mẫn Thiên Hạo trông chờ cô có thể cho ông một lời giải thích thích đáng nhất.

-- Con không hề sỉ nhục cậu tư. Con chỉ nêu ví dụ, nhưng không biết vì sao cậu tư lại tự nhận rồi quát mắng con.

-- Đan Nghiên! Con rõ ràng làm sai, vì sao lại một mực phủ nhận?

Đan Thiệu Nhan lên tiếng. Có lẽ bà ta đã chán với vai trò khán giả rồi.

-- Lúc đầu con không hề nói rõ là ai, là cậu tư tự nhận, tại sao lại quay sang trách con? Hơn nữa, lời con nói bộ là sai à? Mọi người có quyền sỉ nhục con là ăn bám ở đậu, còn con không có quyền lên tiếng?

Mẫn Thiên Hạo nghe được lời cô nói liền lập tức tức giận. Vấn đề này bao nhiêu năm nay vẫn bàn đến. Thực sự không xem lời nói của ông ra gì!

Mọi người thấy sắc mặt của Mẫn Thiên Hạo trở nên tím tái vì giận dữ thì bắt đầu đưa mắt nhìn nhau. Mẫn Thừa Dụ lên tiếng để lật ngược thế cờ khó xử này.

-- Nhưng việc em sỉ nhục cậu tư là đại bất kính. Em là tiểu thư Mẫn gia được ăn học đàng hoàng, sao có thể dùng lời lẽ như vậy để nói với cậu của mình được?

-- Chẳng phải là do mọi người khơi chuyện trước sao? Mọi người cố tình sỉ nhục mẹ con tôi trước sao? Thậm chí còn có người lên tiếng muốn đuổi tôi ra khỏi nhà.

-- Ngang ngược! Từ lúc nào mà các người lại có quyền quyết định chuyện trong Mẫn gia này thay tôi?

Mẫn Thiên Hạo giận dữ. Cô đã thành công. Cô đã nói lý đúng chỗ ngứa của ông rồi. Mẹ cô mới vừa về quê ngoại ở tỉnh khác mấy ngày trước, bà lén đi nên lúc ông phát hiện bà đã lên máy bay sắp tới quê nhà rồi. Chuyện của bà cũng đã đủ làm ông giận dữ và phiền não. Nay lại đến cô con gái cưng cũng muốn dứt áo ra đi mà nguyên nhân tác động chính là mấy người trong Mẫn Gia này nên làm ông tức đến muốn nổ tung.

-- Nhưng dù gì đi chăng nữa con bé cũng không có quyền cãi lại và sỉ nhục em như vậy.

-- Đan Nghiên! Như vậy là con cũng sai.

Mẫn Thiên Hạo quay sang cô từ tốn nói. Cô chỉ cười nhẹ rồi đáp lại:

-- Cha! Con nghĩ kĩ rồi. Con muốn tự ra ngoài sinh sống. Con đã lớn, con có thể tự lập, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Con là con gái bảo bối của cha, con không thể cứ bị người ta nói là kẻ ăn nhờ ở đậu, lúc nào cũng muốn đuổi con ra khỏi nhà như vậy. Nếu con làm mọi người chướng mắt đến thế thì con sẽ đi. Con mong cha chấp nhận ý kiến này của con.

Mẫn Thiên Hạo xót xa nhìn con gái. Ông rất thương yêu cô từ khi cô mới lọt lòng. Nhưng khi cô trưởng thành thì lại hận ông khiến ông cảm thấy vô cùng buồn bã áy náy vì trách nhiệm của một người làm cha. Ông rất muốn bày tỏ tình thương của một người cha đối với cô nhưng cô luôn kiên quyết từ chối. Giữa họ từ đó cũng lập nên một bức tường xa cách. Đến tận bây giờ ông mới nghe được những lời tâm tình đã lâu không còn được nghe từ cô, khiến tình cảm cha con trỗi dậy trong lòng ông. Nhưng cô lại nói là muốn rời đi. Ông chỉ có đứa con gái bảo bối này thôi, ông mong sao nó có thể hiểu và tha thứ cho ông. Ông chỉ hy vọng nó có cuộc sống tốt nhất để bù đắp lại những tổn thương mà nó đang chịu đựng.

-- Đan Nghiên, cha đảm bảo với con từ nay về sau sẽ không có ai dám xúc phạm tới mẹ con và con nữa.

Đan Nghiên lắc đầu.

-- Cha, con đã quyết định rồi. Dù sớm hay muộn con cũng sẽ rời đi. Con sẽ tự lập, con sẽ tự quyết định tương lai của bản thân mình. Con sẽ chứng minh với mọi người rằng, con gái của cha chưa bao giờ vô dụng. Cha, hãy tin con. Con muốn nói chuyện riêng với cha một lúc.

Cô đặt tay lên lồng ngực thể hiện rõ sự quyết tâm của mình. Mẫn Thiên Hạo nghe cô nói vậy cũng chẳng thể nói gì thêm. Ông trừng mắt cảnh cáo đối với những người kia rồi vào thư phòng nói chuyện riêng với cô.

Trong thư phòng...

-- Nếu sau này gặp khó khăn, con đừng ngại mà hãy nói với cha. Cha lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ cho con.

-- Con cám ơn cha! Con chỉ muốn nhờ cha một chuyện.

Khoảng nửa tiếng sau đó, cô và ông cùng bước ra ngoài. Cô lên phòng thu dọn đồ đạc rồi chào tạm biệt ông. Cô không thèm nhìn mặt những người kia dù chỉ một lần.

Thực ra rời khỏi Mẫn gia là một chi tiết có trong tiểu thuyết. Chỉ là cô đã đẩy quá trình này diễn ra sớm hơn một chút mà thôi. Có lẽ Đan Nghiên cũng đã dự tính tới trường hợp xấu nhất nên mỗi tháng khi có tiền tiêu vặt Đan Nghiên chỉ xài một phần nhỏ, phần còn lại thì đem gửi ngân hàng để có tiền lãi mỗi tháng. Sở dĩ cô dứt khoát rời đi nhanh như vậy để đỡ đụng mặt những người Mẫn gia chỉ càng khiến cô tức. Sự giận dữ cũng có thể khiến bản thân bị stress vậy. Thoát khỏi căn nhà không có tình thương đó thật khiến cô thoải mái.

Đan Nghiên vốn dĩ vẫn còn do dự là do cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc, không biết kiếm tiền để tự nuôi sống bản thân. Nhưng Du Hạ Nghi thì biết. Với hai bàn tay trắng, cô sẽ tự kiếm việc làm, chăm chỉ học tập. Với số tiền dành dụm chắt chiu mười mấy năm bây giờ cũng được kha khá, đủ để trang trải cuộc sống hiện tại. Việc cần làm bây giờ là dọn đến nhà mới. Cô cũng không muốn phải nhờ vào nhà ngoại, đã nói là tự lập mà. Chỉ có một việc không hề đi theo dự kiến của cô, đó chính là trời mưa ngay khi cô vừa mới bước xuống xe đi bộ! Tại sao cô phải xuống xe? Cô đi bằng xe bus, cô chỉ dám dùng một ít tiền để đi xe bus mà thôi. Cô tính toán đi được hơn nửa đường thì hết tuyến xe nên cô xuống xe đi bộ, nào ngờ đâu vừa bước xuống thì trời lại đổ mưa.

Đan Nghiên chạy ngay vào trạm dừng xe bus gần đó, vì chỗ đó có mái che.

Được rồi, cô phải bình tĩnh, cô sẽ chờ đợi đến khi cơn mưa này ngưng hoặc nếu nó vẫn cố chấp kéo dài không muốn ngưng thì cô sẽ mặc áo mưa mà đi bộ đến nhà mới. Khởi đầu lúc nào cũng gian nan mà, cô tự nhủ, sẽ ổn thôi, cô quen rồi.

"Bộp!"

-- Ôi! Cho tôi xin lỗi!

Giỏ xách cô vừa mới để lên ghế ngồi đã bị rớt xuống đất. Cô nhìn người vừa làm rơi đồ của cô, anh ta đang cúi xuống nhặt giỏ xách cho cô.

*

Hết chương 02.

Well well, cái này thì đoạn cuối mình đã vô tình xóa nó huhu thế là phải viết lại. Nhưng mà lời văn không giống như lúc đầu viết. Tuy vậy mình cũng đã nghĩ thêm một tình tiết vào mà bây giờ mình cảm thấy nó thực sự quan trọng. Tuy lời văn bị khác đi một chút nhưng không sao vậy, ít ra nhờ thế mà một nhân vật quan trọng mới có đất diễn xuất hiện.

Là ai?

Hãy đón chờ diễn biến tiếp theo! ≧﹏≦

Chưa bao giờ mình viết liền tù tì mấy chương một truyện như vậy cả. Mà cận thi lắm rồi huhu!! X﹏X

Chúc mình may mắn với! Vào trường mới đông người lạ lẫn người quen mà thấy lo quá! Mình...phải đối đầu với tất cả không chừa một ai để vượt qua vòng thi tuyển sinh này!

[29/5/2018]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro