~*Chương 3: Nhà trọ hay khu chung cư cao cấp? [1918->2029 chữ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--...

Đan Nghiên nhận lấy giỏ xách, im lặng không nói gì. Đứng trước mặt cô là một thanh niên trẻ tuổi, cao hơn cô hẳn một cái đầu, gương mặt tuấn mỹ, mái tóc được chải chuốt vào nếp gọn gàng. Anh mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen phẳng phiu trông rất bảnh. Cô thầm liếc mắt đánh giá người đàn ông này. "Hẳn anh ta là người đã đi làm." Cô nghĩ.

-- Có phải tôi đã làm em khó chịu rồi không?

Anh ta mở lời. Tông giọng trầm ấm thổi vào tai cô như một bản nhạc du dương êm dịu.

Đan Nghiên lắc đầu, vẫn không nói gì. Cô không muốn nói chuyện với người lạ. Vì nguyên chủ đã từng đọc trên báo có các vụ bắt cóc, bỏ bùa chỉ đơn giản là khi người lạ hỏi mình trả lời. Nhờ ký ức của nguyên chủ mà cô biết được điều này. Đan Nghiên cảm thấy lạnh người. Thế giới này thật nguy hiểm. Trong đời thật thì việc bùa ngải cũng đã bị giảm triệt để nhưng cô không chắc trong thế giới tiểu thuyết có giống như vậy hay chỉ là tin đồn nhảm thôi nên cuối cùng cô vẫn nên chọn cách im lặng thì hơn. Lỡ như, chỉ lỡ như thôi. Anh ta biết dùng bùa phép mê hoặc người khác thì thật không ổn chút nào, tiếp xúc với anh ta sẽ khiến cô bị thôi miên. Hoặc là anh ta sẽ có nhiều chiêu trò gì đó dụ dỗ người khác hay đại loại vậy. Đâu biết được anh ta có phải dạng người chuyên đi lừa đảo đó không, cô nên đề phòng thì hơn.

Cao Duẫn Tắc có chút ngây người. Cô là người đầu tiên không muốn mở lời nói chuyện với anh. Là do sức thu hút của anh còn kém hay giọng anh khàn quá gây mất thiện cảm với cô gái này? Không lẽ...Ánh mắt của Duẫn Tắc chợt lóe. Cô bị câm? Thề có trời nếu lúc này mà cả hai biết được suy nghĩ của đối phương về nhau như thế nào thì chắc chắn họ sẽ cùng nhau hộc máu mất.

--...

--...

Không có tiếng nói gì nữa. Cả hai chìm trong im lặng. Trời mưa càng ngày càng lớn, cô đứng sát vào trong mái che của trạm dừng xe bus hết mức có thể, thầm thở dài. Cứ như thế này biết đến khi nào mới về được đến nhà mới đây?

"ÀO!" Một chiếc xe hơi màu đen chạy qua chỗ trú mưa của hai người bằng vận tốc hơn 60km/h khiến nước mưa dưới đất bắn lên tung tóe. Đan Nghiên trố mắt nhìn chiếc xe vừa chạy qua. Khốn khiếp! Cô rủa thầm. Vội nhìn lại bộ đồ cô đang mặc, ướt hết trơn rồi! Mà hôm nay cô mặc áo kiểu màu trắng nữa chứ, cát hòa với nước mưa bắn lên làm bẩn hết vạt áo của cô. Không những thế còn bị vây lên ngực nữa. Vì là áo trắng nên rất dễ bị lộ ra. Cô đỏ mặt tìm trong balo chiếc áo khoác để mặc, câu chửi bật ra khỏi miệng mà không kịp ngăn lại.

-- Chiếc xe mắc dịch!

-- Khục...

Chợt có tiếng phì cười của người đứng bên cạnh. Đan Nghiên nhíu mày quay sang, bắt gặp điệu bộ anh đang cầm chặt tay cuộn tròn thành nắm đấm đưa lên miệng che bớt đi giọng cười của mình. Chiếc xe hồi nãy vậy mà không làm nước bắn lên người anh một chút nào, lại toàn làm cô hứng trọn tàn cuộc. Đan Nghiên méo mặt. Ôi cái cuộc đời xúi quẩy đáng ghét này!

-- Tôi xin lỗi.

Nhìn thấy vẻ mặt đầy khó chịu của cô, Duẫn Tắc thức thời mà nín bặt. Không hiểu sao nhưng dáng vẻ của cô khiến anh cảm thấy rất buồn cười. Và anh cũng ngạc nhiên vì hóa ra cô không bị câm, chỉ là cô không muốn nói chuyện với anh thôi.
Nghĩ đến cách hành xử có chút lúng túng của cô, anh lại khẽ cười. Lần đầu anh gặp cô gái tính cách đanh đá nhưng lại có nét đáng yêu đến vậy. Thường thì một người con gái đanh đá sẽ không bao giờ khiến người khác cảm thấy có chút thiện cảm nào hết. Nhưng cô lại khiến cho anh có cách nghĩ khác. Khi cô tức giận trông khá là đáng yêu!

-- Hừ...có gì mà cười chứ...

Đan Nghiên vừa lầm bầm trong miệng vừa kéo dây khóa áo khoác lại.

-- Xin lỗi, tôi hơi khiếm nhã rồi.

Đan Nghiên nhíu mày. Người này là ai nhỉ? Trong ký ức của nguyên chủ không hề có chút ấn tượng nào. Hay là nguyên chủ chưa gặp người này? Khoan đã! Theo như tình huống trong tiểu thuyết thì sau 2 tháng nữa Đan Nghiên mới bỏ nhà đi, mà cô lại tiến hành quá trình sớm hơn so với tiểu thuyết. Ây da, hèn chi gặp người lạ! Anh ta là ai nhỉ ? Cô thực sự không biết. Để nhớ lại xem trong truyện có miêu tả người nào giống vậy không...

-- Chỉ là...tôi không nghĩ cô có thể nói...

Duẫn Tắc hơi nghiêng mặt về phía bên kia khẽ thì thầm. Tiếng mưa làm át đi giọng anh khiến cô chẳng nghe được gì. Nhưng cô nghe được loáng thoáng vài chữ, dường như nó có liên quan đến cô. Nếu anh ta dám sỉ nhục cô cô sẽ cho anh ta ôm đất mẹ thân thương!

-- Anh nói gì cơ?

Cô gằn giọng hỏi lại, ý tứ trong lời nói có phần đe dọa.

-- Không có gì.

Duẫn Tắc cười qua loa rồi không nói gì nữa. Đan Nghiên cũng không quan tâm. Cô chỉ cảm thấy anh ta hay cười quá nhiều, chắc là người có mưu đồ xấu. Cô nên lờ đi thì hơn, đợi mưa nhỏ sẽ tránh càng xa anh ta càng tốt.

Nếu như Duẫn Tắc biết cô nghĩ gì, chắc chắn sẽ hộc máu lần 2.

-- Này!

Anh bỗng giơ tay vẫy một chiếc xe Audi đang ở cách đó không xa lắm. Chiếc xe di chuyển lại gần, Đan Nghiên mới có dịp nhìn kỹ. Là một chiếc Audi màu trắng. Duẫn Tắc chợt quay sang cô, cất tiếng.

-- Này cô bé! Em đang về nhà sao? Có cần tôi giúp gì không?

Duẫn Tắc tốt bụng hỏi han người lạ. Đan Nghiên một lần nữa nhìn anh với ánh mắt thận trọng và cô lắc đầu từ chối.

-- Không cần.

Cuối cùng cô cũng chịu mở miệng nói nhỉ. Nhưng không có sự tôn trọng đối với anh gì hết trơn. Thôi không sao, anh đâu phải lòng dạ hẹp hòi, bỏ qua cho cô.

-- Mong rằng sẽ có cơ hội gặp lại em, cô bé đanh đá.

Đanh đá! Đanh đá cái đầu anh ý! Anh ta nghĩ anh ta là ai, lớn hơn cô bao nhiêu tuổi mà gọi cô bé này cô bé nọ vậy hả? Đan Nghiên bĩu môi khoanh tay quay mặt đi không thèm nhìn.

Duẫn Tắc mỉm cười. Anh mở cửa xe phía sau và ngồi vào đó. Xe bắt đầu lăn bánh rồi mất hút trong màn mưa.

-- Cậu chủ, tôi thấy có vẻ cậu đang rất vui.

Tài xế vừa lái xe vừa nhìn biểu cảm của anh qua gương chiếu hậu. Thấy tâm trạng anh tốt mới dám bắt chuyện.

-- Ừ. Gặp được một con thỏ nhỏ đang giương nanh múa vuốt rất đáng yêu.

" chỗ đóthỏ sao?" Bác tài xế thầm nghĩ, cảm thấy thật kì lạ. Bữa nào chắc ông phải thử đi xem mới được.

Vốn dĩ từ trước đến giờ xe nhà anh đều do tài xế riêng lái đưa đón anh đi công việc. Nhưng hôm nay xe bị hư phải đem đi sửa nên tài xế nói phiền anh đợi đến 6h. Anh đi làm tan ca từ lúc 5h, đợi tài xế lái xe đến chở anh về thì phải chờ khoảng gần 1 tiếng. Đáng lẽ anh có thể gọi taxi để về nhưng anh muốn ngắm nhìn mưa qua ban công nhà hàng nên đã không gọi. Cuối cùng khi tài xế gọi điện đến báo ông sắp đến, anh mới xuống dưới lầu và đến tạm chỗ trạm xe bus để trú mưa. Tình cờ anh gặp được cô ở trạm dừng xe bus, cô khiến anh có cảm thấy rất thú vị, muốn được tìm hiểu về cô nhiều hơn. Công chờ đợi và thời gian vàng bạc của anh bỏ ra quả thật không uổng.

"Mong rằng duyên phận của chúng ta sẽ không kết thúc một cách ngắn ngủi như vậy. Tôi vẫn mong rằng có thể gặp lại em, đanh đá." Duẫn Tắc nghĩ thầm. Anh không biết kể từ lúc đó, hình bóng của cô đã bắt đầu in sâu vào trong trái tim anh.

Vậy là cuộc nói chuyện với thanh niên dưới mưa, Cao Duẫn Tắc, cứ như vậy mà kết thúc.

_ Kết thúc hồi tưởng _

Cô mệt mỏi lê bước đến khu chung cư mà cô đã nhờ ba mình hỏi thuê.

"Phù...! Rốt cuộc thì cũng tới nơi rồi! Mệt thật!"

"Lạch cạch"

Mẫn Đan Nghiên tra chìa khóa phòng rồi bước vào trong. Cô bật đèn lên. Đèn sáng trưng, căn phòng được bày trí gọn gàng vật dụng xa hoa hiện ra trước mắt. Hẳn cha cô đã cho người mang đồ đạc đến đây sẵn và dọn dẹp sẵn cho cô rồi. Khỏi tốn công cô dọn dẹp! Căn hộ cô ở có đầy đủ các căn phòng như một ngôi nhà nhỏ. Cảm giác thật ấm cúng và thoải mái. Vậy là từ nay cô vô tư rồi. Khỏi ai đàm tiếu, khỏi ai làm phiền, khỏe quá đi!

Khu chung cư này vừa tiện nghi, giá cả hợp lý lại gần học viện cô đang học nữa. Một mũi tên trúng 3 con nhạn! Điều đó đối với cô thật tuyệt vời! Cô chẳng mong gì hơn.

Dạo khắp quanh căn nhà, khóe môi đang cười của Đan Nghiên chợt hạ xuống. Sống một mình thật cô đơn, thật trống trải. Từ nhỏ cô đã mồ côi cha mẹ nhưng vẫn có các bạn ở cô nhi viện chơi cùng. Khoảng thời gian đó cô cảm thấy rất hạnh phúc. Sau này lớn lên cô phải tự lập một mình, tự lo cho bản thân. Cũng may là trường cô từng học có ký túc xá, cô sống với bạn cùng phòng lúc bệnh thì vẫn còn có người chăm sóc. Còn bây giờ xuyên sách, cô phải sống một mình rồi. Nhưng chỉ có sống một mình mới có thể tránh phiền phức thôi. Thôi tới đâu hay tới đó vậy!

Nằm ình xuống chiếc giường mềm mại, Đan Nghiên khẽ cảm thán. Chất liệu vừa dày vừa mềm, cảm giác lăn lộn thật thoải mái. Đi cả ngày mệt nhừ, cô khẽ xoa xoa hai bắp chân rồi chuẩn bị đi ngủ. Cô có cuộc sống thế này là tốt lắm rồi. Ở thế giới thật, cô chưa bao giờ được ở trong một căn hộ tiện nghi và xa hoa như vậy, có nằm mơ cũng không được, thế mà bây giờ nó lại xuất hiện trước mắt cô. Đan Nghiên lắc mạnh đầu, khẽ véo mặt mình khi nhìn vào gương gắn trên tủ kính đặt bên phải cách giường của cô đang nằm 3 mét.

-- Au!

Cô cảm thấy đau. Vậy thì đây là hiện thực rồi.

Khẽ đặt tay lên lồng ngực, cô mỉm cười.

-- Dù có chuyện gì xảy ra thì mày cũng phải cố gắng lên, Mẫn Đan Nghiên!

Cô nắm chặt tay tự cổ vũ mình, ánh mắt rực sáng quyết tâm hừng hực. Nhất định cô sẽ sống thật tốt để cho thiên hạ phải ghen tị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro