~*Chương 4: Gặp lại người quen hay là người dưng? [2152 ->2210-> 2422 chữ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùng! Tùng! Tùng! Xeng! Xeng! Xeng!"

-- Là em...người anh yêu hỡi...ú...u...ú...ù...là em...mãi là em...ú...u...ú...ú...

-- Hừ!....Aaaaa!!!

Mẫn Đan Nghiên lấy gối bịt lỗ tai mình lại nhưng tiếng nhạc cứ gõ vào nhau càng ngày càng vang lên lớn hơn, cô bật dậy nhăn mặt méo mó. Trời ơi! Tiếng nhạc ầm ĩ cứ liên tục phát ra từ căn hộ kế bên khiến cô nhức hết cả đầu. Đan Nghiên nổi quạu, ngày mai phải dậy sớm đi học mà cái tên này lại làm phiền đến cô hơn nửa tiếng đồng hồ rồi! Được, face to face (mặt đối mặt), nói chuyện đàng hoàng nào! Cô sẽ đàm phán nhẹ nhàng với hắn. Nhưng nếu mà bên hộ kia tiếp tục làm phiền như vậy nữa thì cô sẽ dùng nắm đấm uy quyền của mình đập cho hắn ta tan xương luôn! Nghĩ là làm, cô lập tức rời khỏi giường và ra ngoài cửa "chào hỏi" nhà sát vách. Đối với một người xem thời gian và giấc ngủ là kim cương như cô thì hành vi quấy nhiễu làm ồn người khác, sống không có trật tự nề nếp trong một khu chung cư cao cấp như thế này thì thật không thể nào chấp nhận nổi.

-- Này!

Đan Nghiên gõ cửa với sự khó chịu biểu hiện rõ trên mặt. Cô cũng thắc mắc là tại sao tên này làm ồn như vậy mà hàng xóm xung quanh không ai cảnh cáo hắn sao? Thực ra họ vốn dĩ có khuyên bảo hoặc đe dọa đủ thứ rồi. Chỉ khổ dì người ta là chủ căn hộ này nên mọi người không dám nói nhiều vì sợ bị đuổi đi. Căn hộ này giá cả hợp lý, tiện nghi lại nằm ở trung tâm thành phố nữa nên làm sao mà họ có thể để mất chỗ ở tốt như vậy được chứ! Tất cả đều biết thức thời mà nhắm mắt làm ngơ. Nhưng Đan Nghiên là người mới nên không biết. Cô chỉ muốn một mặt đôi lời với tên này cho cô một không gian yên lặng để ngủ mà thôi.

"Cạch"

-- Gì?

Mở cửa là một chàng trai trẻ, ánh mắt tinh anh sáng ngời, hàng mi dài cong vút rũ xuống mi mắt toát lên vẻ mị hoặc mê người. Không chỉ có đôi mắt câu hồn đoạt phách mà toàn bộ vóc dáng đến gương mặt của anh đều toát lên khí chất nam tính khó cưỡng khiến người khác ngắm nhìn mà không thể rời mắt. Đôi môi màu hồng nhạt còn vương chút nước khẽ mấp máy nói chỉ duy nhất một từ cũng đủ tô điểm thêm cho gương mặt anh tuấn phong nhã, càng ngắm nhìn lâu sẽ càng bị mê mẩn. Đôi môi của anh như một thanh nam châm dẻo có lực hút cực mạnh khiến các cô gái chỉ muốn hôn lên môi anh mà ngấu nghiến nó như một viên kẹo ngọt dành riêng cho mình. Ngũ quan hài hòa mang lại cảm giác nổi bật như những bậc công tử quý tộc sinh ra trong dòng dõi vương giả, mặc dù xuất thân của anh hoàn toàn không phải từ hoàng tộc. Mái tóc màu đỏ rượu rối bù xù như vừa mới ngủ dậy, áo sơ mi trắng bung vài nút ở trên để lộ cơ ngực vạm vỡ săn chắc, nếp áo lại có chút nhăn nhúm làm anh trở nên cực kỳ gợi cảm. Bộ dạng có chút lôi thôi này không làm giảm đi vẻ đẹp của anh mà ngược lại còn khiến biết bao trái tim thiếu nữ phải xuyến xao gục ngã. Nét đẹp của người đàn ông này hoàn mỹ đến nỗi anh đi đến đâu là luôn được các nhà tài trợ săn đón đến đó. Anh có sức cuốn hút hấp dẫn giống như những ngôi sao thần tượng thường xuất hiện trên các đài truyền hình nổi tiếng. Thậm chí anh còn đẹp hơn mỹ nam được xếp hạng nhất trong giới giải trí hiện giờ. Nhưng Đan Nghiên lại không để ý đến điều này. Vì theo cô thì đàn ông càng đẹp trai sáng láng bao nhiêu thì càng đào hoa bấy nhiêu, dính vào chỉ tổ thêm mệt. Hơn nữa cô đang rất buồn ngủ, không có tâm trạng đâu mà ngắm trai.

Anh nhìn cô với điệu bộ chán nản. "Cái bản mặt của anh ta thật khó ưa." Đan Nghiên thầm nghĩ. Nếu Duật Hạo mà biết suy nghĩ trong lòng cô thì chắc chắn anh sẽ há hốc mồm vì ngạc nhiên mất. Chưa hề có ai lại đi ghét gương mặt đẹp trai hoàn mỹ như minh tinh này của anh cả. Không ngờ đứng trước cô sức hút của anh lại bị giảm đi triệt để đến như vậy.

-- Anh hãy bật nhạc nhỏ lại đi và làm ơn đừng gõ nhạc cụ nữa! Anh đang phá hỏng giấc ngủ của tôi đấy. Nhìn đồng hồ kìa. Đã hơn 9 giờ rưỡi tối rồi. Anh không định cho mọi người xung quanh nghỉ ngơi sao?

-- Tôi hát ở phòng tôi, liên quan gì đến cô. Ngủ không được là chuyện của cô.

Nói rồi đóng sập cửa lại.

Trán Đan Nghiên nổi đầy gân xanh. Cô hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cố gắng kìm chế cơn giận sắp phát tiết ra ngoài hết mức có thể. Sau đó cô lẳng lặng chờ trước cửa trong vòng 2 phút để lắng nghe động tĩnh từ bên trong...

-- Mãi sẽ là người yêu em nhất! Từng lời nói yêu thương anh trao gửi cho em...

Đan Nghiên nắm chặt tay thành nắm đấm. Biết ngay mà! Cô dồn hết cơn tức và sức lực vào hai bàn chân và tự đếm ngược trong đầu. Một...hai...BA...!

"RẦM!"

Đan Nghiên đạp một phát vào cánh cửa. Cú đá của cô tuy uy lực khá mạnh nhưng vì chất liệu cửa quá chắc nên chỉ bị móp đi một chút. Chiếc giày cao gót cô đang mang cũng đã hoạt động hết công năng. Đan Nghiên tức giận qua căn hộ của mình lấy một chiếc ghế, sau đó dọng thật mạnh vào cánh cửa. Này thì chảnh chọe! Nói chuyện thiếu lịch sự vô trách nhiệm! Muốn chơi cô cùng chơi tới cùng!

"CẠCH"

Cánh cửa bật mở lần nữa. Duật Hạo khéo léo né tránh chiếc ghế sắp giáng xuống đầu mình từ cô. Đan Nghiên hừ lạnh. May cho anh ta thân thể nhanh nhẹn, không thì cũng đáng đời!

-- CÔ LÀM ẦM CÁI GÌ VẬY HẢ?!

-- Tôi hỏi anh mới đúng! Giờ này đã khuya rồi anh lại không cho người ta ngủ. Anh biết tôi rất nhạy cảm với tiếng ồn không hả! Còn chưa bàn chuyện xong đã đóng cửa chạy biến như rùa rụt cổ, thật chẳng có chí khí đàn ông!...Mà không, nên nói anh là con người khiếm nhã vô ý thức vì muốn phủi tay cho qua chuyện nên mới bỏ chạy ngang xương mới đúng!

-- Đã nói rồi. Tôi làm gì là quyền của tôi. Cô có cái tư cách gì mà ở đây lên mặt phán xét. Tôi có đi phá nhà người khác như cô không hả? Tôi sẽ kiện cô tội phá hoại tài sản gia đình của người khác cùng tấn công chủ sở hữu tài sản không thành, lúc đó tha hồ lên phường mà đàm đạo!

Trình Duật Hạo nhìn xuống cánh cửa xem xét. Quả nhiên có vài vết xước và một chỗ lỏm rất to. Chắc chắn anh phải kêu cô gái này đền bù cả vốn lẫn lời!

-- Ồ nói nghe hay nhỉ! Vậy tôi cũng nên khởi kiện anh về tội làm ồn quấy rối hàng xóm xung quanh.

Cô vênh mặt đầy thách thức.

-- Chưa biết ai hơn ai.

Anh nhếch mép đầy khinh thường nói. Cả hai người họ lườm nhau đến cháy mặt.

"Cạch" Lần này là tiếng mở cửa của căn hộ đối diện.

-- Này...hai đứa...có thể nói chuyện nhỏ nhỏ một chút cho già nghỉ ngơi được không? Hai đứa cãi nhau lớn tiếng quá...

-- Dạ con xin lỗi ông.

Đan Nghiên giật mình tạm dừng trận đấu mắt mà quay sang ông lão cúi đầu lễ phép đáp.

-- Vợ chồng thì có gì từ từ nói chuyện...đừng nên cãi nhau...

Ông lão tóc bạc nhẹ nhàng khuyên bảo.

-- Dạ? Con và tên này ạ? Không, ông hiểu lầm rồi! Tụi con không phải là vợ chồng!

Đan Nghiên vội vàng phủ nhận. Sao ông lão có thể nghĩ cô và anh ta là một cặp được chứ? Không có tí gì hợp nhau hết!

Đợi ông lão đóng cửa vào trong Đan Nghiên mới quay sang tiếp tục.

-- Nói chung bây giờ anh đừng gây ồn nữa, tôi cũng sẽ không gây rối cho anh! Còn nếu không thì anh cũng đừng hòng yên với tôi!

-- Cô mạnh miệng đấy. Giỏi thì thử.

Duật Hạo định xoay người vào trong lại bị cô chặn cửa lại.

-- Thật là phiền phức! Bộ cô không có tai nghe à? Đeo vào mà ngủ!

-- Tai nghe cái nhà anh! Có ai đi ngủ lại đeo tai nghe không hả?! Sáng sớm không nghe tiếng chuông báo thức thì làm sao tôi dậy!

-- Chậc...mà trông cô có vẻ quen nhỉ...À! Là cô gái khóc ở hành lang học viện chiều nay suốt 30 phút đây mà! Không ngờ cô khác hẳn lúc đó, đanh đá thật đấy!

Duật Hạo nhếch môi cười.

-- Nhưng tại sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ đó giờ cô sống ở đây mà tôi không biết?

-- Bớt nói nhảm đi!

Đan Nghiên nhíu mày. Anh ta đã thấy cô khóc sao? Trong lòng cô vô cùng khó chịu. Cô chưa bao giờ muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình nhưng không ngờ cái tên rắc rối này lại nhìn thấy. Vậy là anh ta học cùng trường với cô. Thế sau này phải đụng mặt nhau thường xuyên sao? Lông mày cô giật giật, đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

-- Tôi sắp có buổi trình diễn nên phải tập luyện. Nó gây phiền phức đến cô thì tôi cũng đành chịu thôi.

Duật Hạo nhún vai ra vẻ bất cần. Sở dĩ anh dịu giọng một chút là vì anh có chút cảm thương khi thấy cô khóc một mình ở hành lang học viện. Anh cũng không xấu xa tới mức chọc ghẹo cô khiến cô khóc thêm lần nữa đâu. Nhớ lại chiều nay khi nhìn thấy cử chỉ run rẩy và ánh mắt bi thương của cô, lòng ngực anh chua xót. Bản năng của một người đàn ông trỗi dậy trong anh, khiến anh có cảm giác muốn được che chở, bảo vệ một cô gái yếu đuối như cô. Cái cảm xúc khao khát mãnh liệt ấy chưa từng xảy ra đối với anh từ trước đến giờ, ấy vậy mà khi nhìn thấy cô khóc thì lại khác. Có thật như lời người ta nói, nước mắt của phụ nữ có thể làm tan chảy trái tim của một người đàn ông? Hay nước mắt của một người con gái bạn thầm mến sẽ khiến trái tim bạn yếu mềm? Trình Duật Hạo không phải là người yếu đuối đa cảm dễ mềm lòng, trước giờ không ai có thể khiến anh động lòng nếu trái tim anh không cho phép. Thế nhưng từ khi gặp cô cái cảm xúc kì lạ ấy cứ ở mãi trong lòng anh, khiến anh muốn quên cũng không thể. Cứ nhớ đến tiếng khóc thút thút như đè nén đau thương đến tê tái cõi lòng của cô thì anh lại thấy thương. Thương cho một cô gái si tình vì tình yêu mà ngốc nghếch đến khờ dại, quá tin tưởng bạn bè đến nỗi bị người ta chơi khăm cũng không hề hay biết. Duật Hạo chưa từng tin trên đời lại có loại cảm tình khiến người ta nhớ mãi chỉ trong lần gặp đầu tiên. Thế nhưng có lẽ anh đã được chứng thực rồi. Cô là người đầu tiên khiến anh có ấn tượng khi chỉ mới gặp một lần. Còn những người khác, anh thường không nhớ ra họ là ai đâu. Nhưng lúc nãy có lẽ do anh chẳng để tâm đến nên không quan sát kĩ gương mặt của cô mới không nhận ra cô gái ban chiều, bây giờ anh mới chợt nhớ lại. Cũng tại vốn dĩ tính anh hơi vô tâm nên khi không chú ý đến cái gì nhiều thì sẽ cho qua cái đó. Hồi nãy gặp cô trong chớp nhoáng cũng như vậy. Nhưng lúc ở hành lang trường anh cũng chưa thấy rõ mặt cô, chỉ nhìn ở góc nghiêng nên chưa kịp nhận ra cũng phải. Bây giờ nhìn kĩ thì anh vô cùng chắc chắn người con gái đã khiến cho anh phải đứng im lặng suốt 30 phút đồng hồ để nghe khóc là cô rồi...dù chẳng hiểu tại sao bản thân anh lúc đó lại làm như vậy nữa...

Phải chăng khi đã gặp đúng người trong lòng thì tự khắc bản thân ta sẽ rung động, không vì bất kì một lý do nào chăng?

Ngẫu nhiên gặp gỡ, từ người lạ trở thành người quen. Sau đó tình cờ gặp lại rồi vô thức yêu từ lúc nào chẳng biết. Ôi! Định mệnh thật là kỳ diệu! Dù muốn hay không, bọn họ bây giờ đã chính thức là hàng xóm của nhau rồi! Một cặp đôi oan gia láng giềng. Chắc chắn khu chung cư sẽ có dịp được thưởng thức thêm nhiều câu chuyện vui đây! Mẫn Đan Nghiên, sau này cô khó sống rồi!

______

Cái chương này khó viết kinh khủng luôn! Phần trau chuốt ngôn từtâm nhân vật khiến mình rối bời khổ tâm cùng. Mình không biết mình đã chỉnh sửa bao nhiêu lần nữa. lẽ trên cả chục lần chứ không ít đâu! Thế nên mới ngâm giấm lâu như vậy! Chậc, nửa năm rồi huhu!! Cuối cùng cũng hoàn thành! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Chủ nhật, 3/2/2019.

🎉 Happy New Year!! 🎉

Love ~~ ❤

Ayumi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro