Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị tiểu thư Tô gia nổi tiếng vì sự sinh đẹp.

Được sinh ra từ vạch đích, là cô cháu gái duy nhất của gia tộc họ Tô nên Tô Hạ Anh luôn được cưng sủng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà nâng niu như châu báu. Ấy vậy mà vừa tốt nghiệp đại học, cầm chắc tấm bằng loại xuất sắc trong tay cùng với ước mơ có một tương lai rực sáng thì đùng một cái, Tô lão phu nhân lâm bệnh và bắt Tô Hạ Anh gả vào nhà họ Cảnh, kết hôn cùng con trai lớn nhà họ.
Ngày nghe mẹ báo phải lấy chồng, Hạ Anh kiên quyết phản đối nhưng đâu làm được gì.

"Chuyện này người lớn 2 bên đã quyết, giờ con có t.ự sát thì xác con cũng sẽ được đưa đến nhà họ Cảnh mà bái đường"

Coi như chuyến này hết cứu thật rồi, chỉ còn cách gả đi, đợi 1 thời gian Tô lão phu nhân đỡ bệnh rồi tìm một cái lí do nào đó rồi ly hôn thôi.

Rất nhanh, hôn lễ cũng đã được diễn ra thành công suôn sẻ với sự chúc phúc của 2 bên gia đình. Thế nhưng với tính cách ngang tàn của Hạ Anh thì sẽ để yên cho cuộc sống hôn nhân này êm ấm tới lúc bà cô đỡ bệnh sao?

Chuyện đó chắc chắn là KHÔNG BAO GIỜ

"Đây là hợp đồng hôn nhân, anh đọc kĩ rồi kí đi" cô vừa nói vừa nhìn người đàn ông tuấn tú trước mắt, tuy có hơn cô tới 10 tuổi nhưng không hiểu sao anh ta lại như đôi mươi, thật sự rất đẹp.
Trên bàn là tờ hợp đồng được cô in rõ ràng, rành mạch từng chữ được đẩy tới trước mặt người đàn ông.

Phải! Đây là cách cô chống lại cái cuộc hôn nhân không chút tình yêu này. Cô cũng tin chắc rằng chồng cô-người đàn ông tên Cảnh Đốc Quân đấy cũng chẳng thiết tha gì mối hôn sự này hoặc cũng có thể là không.

Đôi con ngươi màu hổ phách mang theo sự sắc bén liếc qua bản hợp đồng, trên khoé môi tạo ra một đường cong ma mị nhưng lại cuốn hút một cách lạ thường .

Nhưng khi những hành động vừa rồi lọt vào mắt Hạ Anh, Đốc Quân chẳng khác gì một tên đàn ông thích tạo nét. Thậm chí, trong lòng cô còn đang cười khẩy một cái mà khinh thường hắn.

Đốc Quân ơi là Đốc Quân! Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn, cảnh sát ngầm cấp cao, người đứng đầu cả một băng đảng, siêu cấp đẹp trai, khí chất cao sang, phong thái đĩnh đạc, lại có đôi chút lạnh lùng, bước ra đường đã không biết bao nhiêu cô gái mơ tưởng đến. Vậy mà trước mặt vợ mới cưới, lại thành ra chẳng khác gì một tên nam nhân thích "làm màu".

Chắc anh biết được, sẽ đau lòng mà ch.ế.t mất...

" Đây là đang tỏ thái độ khing thường tôi đó sao?" giọng nói trầm thấp pha chút giọng điệu kiêu ngạo, lạnh lùng của người đàn ông vang lên.

Hạ Anh cũng bình thản mà đáp:

"Chẳng phải, trong đáy mắt của anh cũng tràn đầy sự mỉa mai tôi đó sao? Hôm nay để bà đây nói cho mà biết, Hạ Anh tôi đây tính tình sòng phẳng. Cho nên tốt nhất Tôi và Anh hãy chung sống hoà bình cho đến khi hợp đồng hết hạn và đường ai nấy đi. Vậy mới có lợi cho cả đôi bên. Và phải chắc chắn không ai sẽ có tình cảm với đối phương.
Anh nghe rõ chưa, chồng hờ!?"

Người ta chỉ hỏi 1 câu, cô đáp lại tựa tát nước vào mặt, còn đính kèm thêm 2 từ "chồng hờ" ở cuối câu, thật khiến Cảnh Đốc Quân không biết nên tức giận hay chỉ cười trừ cho qua.

Bơi từ sinh ra, sống 34 năm trên đời chưa từng có một người con gái não dám ăn nói ngang ngược với anh như thế.

Nhưng tới giờ phút hiện tại, khắc tinh hay còn gọi là mẹ trẻ của anh cuối cùng cũng đã tới...

"Quả nhiên, mấy lời về Nhị tiểu thư Tô gia mà một số người bạn của tôi nói quả thực không sai. Chắc hẳn Cảnh Đốc Quân tôi phải có căn lắm mới được định sẵn hôn ước với cô." Hắn vốn không nổi giận, thay vào đó lại buông vài câu châm biếm.

Đúng là người tám lạng, kẻ 8kg, miệng lưỡi của ai cũng sắc bén, thốt ra được câu nào là đầy nồng nặc mùi khiêu khích của câu đó.

"Anh biết gì về tôi, nói xem nào?" Cô cũng không chịu thua mà đáo trả.

Cảnh Đốc Quân cười, nói:

" Những gì tôi biết cũng không nhiều mà cũng chẳng ít. Đại khái như cô là học bá, liên tiếp đỗ thủ khoa của trường cấp 3 và đại học danh giá, ra trường với bằng tốt nghiệp loại xuất sắc. 24 tuổi sở hữu cho riêng mình một chuỗi cửa hàng kinh doanh và làm chủ của 2 công ti mỹ phẩm và thời trang. Tính tình tùy hứng, ngang bướng và có phần khó chiều, nói trắng ra là tính cách của cô tỉ lệ nghịch với nhan sắc thế nhưng tiền tài, địa vị lại luôn tỉ lệ thuận với tiền đồ tươi sáng và cả nhan sắc của cô. Mà đẹp người, xuất sắc nhưng mà xấu nết thì lại khó xài."

Không biết là Cảnh Đốc Quân thu thập thông tin từ những nguồn nào. Đúng là cô có hơi tinh nghịch và khó chiều "một chút", nhưng cũng không đến nỗi khó xài như ai kia vừa nói. Cô vẫn rất vênh váo mà đáp:

"Không ngờ Cảnh tổng phong thái lạnh lùng, trầm tĩnh, ôn nhu như hoạ mà tầm nhìn nông cạn, tôi vẫn còn giỏi hơn những gì anh vừa nói. Không sao vì bổn tiểu thư đây không chấp nhặt chuyện cỏn con này đâu. Dù sao, thiếu anh tôi cũng không ế tới mức 34 tuổi vẫn chưa lấy được chồng."

Hạ Anh cười điềm tĩnh, lời nói còn có phần khinh thường song vẫn khoan thai nói tiếp:

"Nếu giữa hai chúng ta biết được vài phần về nhau thì dễ nói chuyện hơn nhiều. Đối với cuộc sống hôn nhân không tự nguyện này, chắc hẳn cũng cùng chung một suy nghĩ hay mong muốn chuyện này sẽ sớm kết thúc. Vậy nên phiền Cảnh tổng nhanh chóng xem hợp đồng rồi kí, để tôi còn đi ngủ. Bây giờ là 11 giờ 4 phút, tôi chỉ đợi anh đọc và kí đến 11 giờ 30 phút, phiền anh nhanh nhanh một chút, tôi muốn đi ngủ!"

Lại là một màn hoạt ngôn mạch lạc và liên kết thoát ra từ thanh quản của cô gái nhỏ. Cơ mà Cảnh Đốc Quân cũng mệt, anh ta cũng muốn kết thúc nhanh cuộc trò chuyện đầy khiêu khích, cà khịa này tại đây nên rộng lượng mà bỏ qua tất cả mọi câu nói, chấm dứt bằng việc cầm hợp đồng lên xem.

Và cũng có một điều, anh cũng âm thầm mà vô tình công nhận rằng Hạ Anh là người đầu tiên khiến bản thân anh nói nhiều và cởi mở như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro