Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần gặp trước là từ khi Đốc Quân  sang Anh du học cách đây tầm 14 năm, lúc đó cô mới 10 tuổi, gặp thì gặp thôi chứ cũng chẳng có chút ấn tượng gì.

  Căn bản vì Hạ Anh không thích cái dáng vẻ lạnh lùng, trầm tính của Đốc Quân. Mà anh cũng chẳng có thiện cảm gì với mấy con bé láu cá, tinh nghịch như Hạ Anh. Thành ra hai người này tựa hai thái cực luôn song song với nhau.

  Mà theo như cái suy nghĩ non nớt của cô bé mới chập chững bước vào đời như Hạ Anh thì có lẽ "tảng băng di động" ngày nào cũng đã thay đổi rồi.

  Suy cho cùng cả anh và cô đều là bị ép cưới. Đối với Hạ Anh, tình cảm tồn tại chỉ bằng không, nên việc sớm ngày ly hôn cũng đã nằm trong dự tính của cô.

"Trong thời gian hai năm này, chúng ta sẽ có chung một trách nhiệm đó là hỗ trợ lẫn nhau ở những tình huống khó xử để qua mặt gia đình 2 bên. Ngoài ra phải tôn trọng quyền riêng tư của đối phương, đặc biệt là việc ngủ chung giường."

"Ok, được thôi! Ghế sofa thông minh xin hân hạnh chào đón và được phục vụ Tô nhị tiểu thư." Đốc Quân chốt gọn lại vấn đề bằng một câu nói rất bình thản, còn có phần buồn cười.

Sau đó cầm lấy chiếc bút bi của mình, kí tên lên bản hợp đồng rồi đưa lại cho cô.

"Hy vọng rằng trong thời gian 2 năm, không một ai biết được rằng Đại thiếu phu nhân Cảnh gia có mối quan hệ ngoài luồng với bất cứ một ai. Bằng không, ba mẹ cô mà biết chắc sẽ buồn lòng lắm đấy! Hợp tác vui vẻ~ Tô tiểu thư!"

Nói vài câu nhắn nhủ xong, anh liền ung dung mà bước về phía phòng tắm.

  Trước khi khuất bóng, còn nói:

"Chuẩn bị đồ ngủ cho tôi, VỢ HỜ"
Hai từ "vợ hờ" được nhấn mạnh là Tiểu Anh có chút khó chịu, đáp:
"Ô hay! Buồn cười thật đó, làm sao tôi
biết được cái nào là đồ ngủ của anh cơ chứ!?"
 
  Sau câu nói ai oán của cô, đáp lại nó chỉ là tiếng đóng cửa:"Cạch!!!" Khiến cô nàng vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo.

  Con mẹ nó, nếu không phải vẫn đang sống cùng ba mẹ chồng, cô cũng chẳng chịu thiệt thòi gì mà phải ngủ chung phòng với tên "chồng hờ" này.

Nhưng  khổ nỗi, sự thật thì luôn phũ phàng. Nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa là Hạ Anh sẽ khoanh tay mà chịu trói.

Và cái kết của việc sai "vợ hờ" chuẩn bị quần áo cho mình thì chính là cái khoảnh khắc Đốc Quân phải dở khóc dở cười khi quấn khăn tắm đi ra. Anh còn cố tình để lộ cơ bụng 6 múi săn chắc, cùng với đôi bờ vai rắn rỏi. Cơ mà trong phòng thì chẳng còn ai khác ngoài Đốc Quân và Hạ Anh.

Trong bữa sáng của ngày hôm sau, Đốc Quân cứ ninh ninh rằng một thiên kim tiểu thư nhà danh giá, được cưng chiều, nâng niu từ nhỏ như Hạ Anh sẽ ngủ tới lúc mặt trời mọc quá đỉnh đầu mới chịu dậy.

Nhưng cái suy nghĩ ấy của anh đã bị gạt đi ngay lập tức, khi anh đã dậy và vẫn đang vận động thoải mái trên giường sau giấc ngủ đêm qua, theo thói quen mà giương mắt nhìn ra ghế sofa thì thực tế đã vả anh một phát làm anh tỉnh ngủ ngay tức khắc.

Bởi Hạ Anh đã ra khỏi phòng từ bao giờ, không những thế chăn gối còn được xếp ngăn nắp, gọn gàng tử tế vào trong tủ.

Bỗng dừng lại trong giây lát, trên khuôn miệng của người đàn ông chợt loé lên đường cong vẻ đầy hứng thú.

Anh đi vệ sinh cá nhân, chải chuốt và chuẩn bị quần áo tươm tất để tới công ty và ra khỏi phòng riêng sau vài chục phút.

Gặp lại cô vợ mới cưới trong phòng ăn. Chính giây phút ấy Đỗ Quân lại đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi chứng kiến hình ảnh Hạ Anh đang dọn bữa sáng lên bàn. Nhìn giáng vẻ thuần thục, đảm đang và có phần dịu dàng của cô chẳng giống một chút nào với mấy cái suy nghĩ vô tích sự về cô ở trong đầu anh.

Bánh còn chưa ăn, nhưng Đốc Quân đã bị tẩm đá lạnh tới đóng băng sắc thái mất rồi. Có lẽ vì ngượng chăng!?

"Anh đã xuống rồi sao, mau ngồi vào bàn đi để em dọn bữa sáng lên cho" Giọng nói trong vắt của Hạ Anh liền khiến cho Đốc Quân định thần trở lại.

Cơ mà ông bà Cảnh cũng đang có mặt tại đó, cũng đang nở nụ cười hài lòng về biểu hiện vợ hiền dâu thảo của nàng dâu  mới cưới về cho con trai họ ngày hôm qua.

"Con thấy chưa, A Quân? Cô gái mà bố mẹ chọn cho con có điểm  nào đáng để chê không cơ chứ? Ăn nói nhẹ nhàng, lễ phép, lại còn giỏi chuyện bếp núc. Giờ việc sinh con chưa gấp, 2 đứa cứ chăm lo làm ăn, rồi sớm ngày sinh một tiểu công chúa cho ông bà 2 bên gia đình nữa là viên mãn vẹn toàn!" Chất giọng ôn hoà, điềm đạm của Cảnh phu nhân vang lên.

Lúc nghe xong câu cuối, sắc mặt của đôi nam nữ đều đơ ra. Trong lòng đều thầm nghĩ, đêm hai người nằm hai nơi thì sinh con kiểu gì đây? Lại còn là tiểu công chúa, nhà này chắc hẳn là rất trọng nữ khinh nam.

Phen này, ông bà Cảnh và Tô mà biết chắc sẽ nổi trận lôi đình, nghĩ tới đây thôi mà cả 2 người đã không rét mà run.

Sau đó, bữa sáng cũng được bắt đầu và kết thúc êm ấm. Trước khi Đốc Quân đi làm, Hạ Anh còn chu đáo mà diễn trọn cảnh tiễn "chồng yêu" ra xe.
Khiến ông bà Cảnh càng thêm vừa lòng đứa con dâu thảo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro