Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy, Phương Nguyên dường như biến mất không thấy tăm hơi nó ở đâu. Tôi có nhắn hỏi, nó chỉ bảo bận gì đó mà tôi cũng chẳng mấy để tâm đến, vì có để tâm mà nó không kể cũng chịu.

1 tuần trôi qua, vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Tan học có sang lớp tìm nhưng chẳng thấy, mấy đứa lớp nó bảo nó vừa về rồi.

Có việc gì mà dạo này nó vội vậy nhỉ?

Ngày hôm sau tôi quyết định phải gặp được nó, nên vừa tan học tôi đã lao vội ra nhà xe để lấy xe theo kịp nó.

Ôi may quá hôm nay tôi gặp được nó rồi này, vì tôi sợ nó giận gì tôi hay có chuyện gì xảy ra nhưng giấu tôi nên khi gặp được nó tôi vui vãi l**

"Mấy nay mày làm gì vội vàng thế, tan học tao sang lớp tìm mà không gặp"

" Tao...tao vội ra trạm...sợ trễ... chuyến xe buýt.." nó chỉ chỉ chỗ trạm xe rồi thở do vừa chạy vội từ trong trường ra đây

" Xe mày đâu?" Tôi thắc mắc nghiêng đầu nhìn nó

" Xe tao hỏng cả tuần nay rồi"

" Vậy mày đi xe buýt mấy hôm nay á?"

" Chứ còn sao nữa "

" Thế mà tao cứ tưởng..."

Chưa nói hết câu thì từ sau nó xuất hiện bóng dáng của một người con trai, mặc đồng phục trường nhưng tôi thấy lạ lắm.

" Chị có ăn bánh mì không? Em gọi luôn cho" Người đó hỏi Nguyên

" À gọi giúp chị 1 cái nhé!" Vừa nói vừa cười

Nghe câu trả lời của Nguyên, người đó liền chạy đến quán bánh mì gần đó. Còn tôi thì cứ lơ ngơ suy nghĩ đấy là ai, liệu có phải cả tuần nay Nguyên lấy lí do xe hỏng để đi cua trai mà giấu tôi không.

" Ai đấy mày?" Tôi nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ.

" Đó là Khang Luân, trong nhóm lớp 10 hôm trước tao nói ấy"

"..." Tôi vẫn nửa nghi nửa ngờ, vì tôi chưa bao giờ gặp người đó, hình như hông phải người ở đây. Tôi chắc chắn như thế là bởi vì ở đây chỉ có vài trường THCS thôi nhưng trước đó tôi chưa từng nghe qua hay gặp nó.

" Nó ở huyện khác, thi rớt trường chuyên nên phải sang trường mình học đấy" Thấy tôi im lặng nên Nguyên nói tiếp

" Không phải bồ mày haa" tôi nhìn nó với ánh mắt có chút gian xảo

" Tao không có hứng thú với mấy em nhỏ tuổi ấy đâu"

" Vậy mày có in4 nó không, cho tao xin đi"

" Mê rồi chứ gì?" Nó nhìn tôi rồi lại nhìn nhóc kia cười tít mắt lên hỏi "Xíu tao hỏi rồi nhắn cho"

" Ok vậy tao về trước nha, về muộn bị mắng mất" nói xong tôi vội vội vàng vàng đi về

Nói thế nhưng sao mãi đến tối tôi vẫn chưa thấy nó gửi in4 cho tôi nhỉ, hay nó quên rồi. Chờ đợi quá lâu, tôi phải vào nhắn tin hỏi liền mới được

[ê có đó không?]

[ tao đây, sao vậy]

[ mày có quên gì không đấy, đã xin in4 nhóc kia cho tao chưa ]

[ đang xin đây này, chị đợi em tí ]

Sau đó tầm 10p nó gửi cho tôi một đường link, chính là facebook của nhóc đó, tôi rối rít cảm ơn. Nhưng rồi tôi không add ngay mà lại do dự hỏi Phương Nguyên

[ ê mày ơi, nó đẹp trai vậy không biết có chảnh không nhỉ? lỡ add mà nó hong chịu acp tao thì sao, quê lắm]

[ mê rồi thì thử đi ai biết được, tao nghĩ nó sẽ acp thôi ]

[ ??? bạn có nhầm không, ai mê gì mấy nhóc đó ]

[ thôi thôi tao đi guốc trong bụng mày nè, tao biết thừa mày mê mấy em phi công nhé]

Tự dưng tôi thấy chột dạ quá.

[ mà thôi add nó đi ] Nguyên nhắn tiếp.

Thôi thì thử một phen, chỉ là add fb thôi mà không phải chuyện gì lớn lao cả.

Ai mà có dè tôi vừa nhấn add thì nhóc đấy acp ngay.

" Ôi má ơi, sao lẹ vậy chưa được 1 phút nữa mà" Tôi bất ngờ thốt lên.

Nhưng sau khi acp tôi cũng chỉ để đó không mấy chú tâm đến nhóc ấy nữa. Ngồi nhìn vu vơ vào quyển lịch trước mắt, rồi tôi chợt nhận ra...

[ Homie của tôi ơi! ] tôi nhắn vào group chat của hội bạn tôi.

[ Ơi sao thế? ]

[ Mai 14/8 âm lịch rồi, đi chơi trung thu không tụi mày]

Ở quê tôi, ngày lễ trung thu rất nhộn nhịp, diễn ra kéo dài trước ngày rằm tháng Tám từ 2 đến 3 ngày.

[ Mai tao bận về quê rồi, hết Trung thu tao mới về đây nên không đi được] Phương Nguyên đáp

[ Tao cũng bận] Nhật Kim tiếp lời

Ôi sao ai cũng bận thế này, buồn chet đi được. Nhưng sau cùng vẫn còn một người bạn nữa ở lại đi chơi cùng tôi, đó chính là Xuân Anh.

Nhóm bạn tôi gồm có 4 người là tôi, Phương Nguyên, Xuân Anh và Nhật Kim. Nhật Kim và tôi học cùng lớp nhưng tính nó lại rất rất trầm, là một mọt sách chính hiệu nên chúng tôi cũng ít nói chuyện với nhau khi trên trường, mặc dù chúng tôi thân nhau thật. Còn Xuân Anh, chơi chung với nhóm tôi nhưng nó chỉ mới học lớp 11 thôi, nên thành ra học dãy khác rất hiếm khi gặp mặt.

Chúng tôi hẹn 7h30 tôi sẽ sang nhà rước nó đi. Cuộc đời này thật trêu ngươi, chúng tôi hẹn nhau đi chơi thế thôi, nhưng nào có ngờ lại có sự xuất hiện của Quốc Minh người yêu của nó. Cũng vì thế tôi đã bị ngộ độc comcho các bác à.

Không thể chấp nhận được.

Cảm giác tủi thân ghê gớm, tôi quyết định tách lẻ ra đi chơi một mình cho tụi nó có không gian riêng tư.

Một mình cũng buồn thật. Đang lang thang giữa một rừng người, bỗng có người va vào vai tôi, khiến tôi ngã ngược về phía sau.

Nhưng thật may, một cánh tay đã kịp thời giữ tôi lại.

Vừa hoàn hồn, tôi ngước mặt nhìn chàng trai cao lớn trước mặt. Ôi thì ra đó là

_________


🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh