Ngỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Câu chuyện này được viết nên bởi một chuyện tình có thật, đã xảy ra.

--------
- Là một câu chuyện được lấy bối cảnh ở một ngôi trường công lập ở Quảng Ngãi, và sẽ có một số địa điểm không có thật.
- Lưu ý trong chuyện sẽ có những chi tiết, từ ngữ thô tục, không hay.
--------

- Tôi: Hoàng Ngọc Khánh Nhi - Tính nóng như kem, nhưng mịt ướt. Nhà khá giả, hòa đồng, cuti, xinh gái nên cũng có kha khá người để ý đến.

- Trương Vũ Khang Luân - "Dân chơi chính hiệu", nhà giàu, lại còn đẹp trai, nhiều người mê.
_______________________

" Ôi nhanh vãi, mới ngày nào chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường này mà giờ đã lớp 12 rồi mày ạ, đ** thể nào tin được" Tôi ngước nhìn ngôi trường trước mặt rồi quay sang nói với Phương Nguyên.

" Nhanh thật, thế cũng sắp phải xa mày rồi, tao sẽ nhớ mày lắm" Nguyên giả vờ dụi dụi mắt như đang muốn khóc.

" Tao nhớ hồi đấy mày ghét tao lắm thì phải" Tôi liếc nhìn nó.

"Hiểu lầm thôi mà bạn" nó nhìn tôi rồi cười khè khè.

Ngày trước vừa vào lớp 10 nó ghét tôi lắm, có lần nó kể vì nó thấy tôi chảnh nên ghét thế thôi. Nhưng giờ nghĩ lại thì không phải, là do tôi thuộc kiểu hướng nội với người lạ nhưng hướng ngoại với người quen, ngày ấy vừa vào chẳng quen ai nên thành ra tôi cứ ngồi yên một chỗ, lầm lì như nào ấy

" Mà nãy ở trạm xe tao gặp một nhóm lớp 10..." Không thấy tôi nói gì nên nó nói tiếp.

" Thì sao?" Tôi tỏ vẻ chẳng mấy hứng thú với mấy em ấy cho lắm

" Tao thấy nhóm đó không tầm thường chút nào, toàn mấy đứa con nhà giàu, dân chơi, đã vậy còn đẹp trai nữa" Nó kể, rồi đưa mắt nhìn dáo dát " Kia kìa, chính là tụi nó" Nó đưa mắt ra hiệu cho tôi.

" Ồ đẹp thì đẹp thật, nhưng tao thấy không giống dân chơi đâu" Tôi gật gù đáp " Cơ mà vô lớp rồi, mày về lớp đi"

" Ủa? anh đuổi em, anh hết thương em ời" nó làm ra vẻ đáng thương

" ghê quá, cút"

Chúng tôi thân nhau nhưng không học cùng lớp bao giờ, có lẽ do duyên số nên từ xa lạ mới trở nên thân thiết như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh