Best Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà con bạn thân tôi có một quán cà phê. Cũng bởi lẽ đó là nó bỏ đại học để tiếp quản quán. Bố mẹ nó đều đã già, cả hai đều muốn an nhàn về hưu, trước đó, hai ông bà đã có định đóng cửa nó.

Hồi cuối cấp ba, nó có hỏi tôi là nên tiếp tục theo đuổi ngành y hay là bỏ đại học để duy trì quán cà phê kia. Nó rất quý quán cà phê đó vì ở đó có rất nhiều kỉ niệm giữa tôi với nó, cả vui lẫn buồn, nên nó không nỡ nhìn quán phải đóng cửa.

Tôi vốn là người theo chủ nghĩa tự do và thoải mái nên lúc đó chẳng thèm nghĩ ngợi sâu xa mà trả lời: "Mày thấy thích làm gì hơn thì làm, đừng bó buộc!"

Sau đó, tôi liền hối hận với những gì mình nói. Tuyên bố bỏ đại học của nó ngay hôm sau khiến tôi vừa kinh ngạc vừa thấy mình tội lỗi. Đáng ra tôi phải khuyên nó vào ngành y, nó có tài năng, cuộc đời của nó sẽ tươi sáng. Điều đó khiến tôi đấy đứt mãi đến tận cuối năm đầu đại học. Một khi đã quyết định thì nó sẽ không bao giờ rút lại. Con bạn thân tôi là một đứa kiên định đến bó tay thế đấy.

Một hôm, tôi thổ lộ hết những dằn vặt trong lòng tôi về chuyện nghề nghiệp của nó lúc đó với vẻ ăn năn. Nếu không phải do tôi thì nó đã không từ bỏ cả một tương lai tươi sáng.

Nó an ủi tôi, rồi nói tôi không cần lo lắng quá thái bởi làm việc ở quán rất thoải mái, quán cũng nhiều khách quên nên kinh tế ổn định. Nó rất hài lòng.

Dù vậy, tôi vẫn bứt rứt không yên. Và như thể nhìn thấy được tôi, nó cười bảo: "Nếu tao vào ngành y thì sẽ còn bận gấp trăm lần bây giờ, tao sẽ ít có thời gian nói chuyện với mày. Bây giờ thì lúc nào rảnh mày cũng có thể đến đây 'tám' với tao thoải mái, giải tỏa căng thẳng."

Nghe xong, tôi nhẹ nhõm hẳn, tươi cười mà cảm ơn nó.

Mỗi ngày, tôi đều đến quán, thường xuyên như cái thời tiểu học đến cao trung. Cho dù bận cỡ nào tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian.

Bước vào quán, nói câu quên thuộc:

"Chủ quán! Như mọi khi!"

Và cả hai lại vui vẻ trò chuyện.

Chỉ vậy thôi, cũng khiến tôi hạnh phúc.

Được viết bởi Takahashi_Chiryo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro