Đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng, từ cửa sổ.

Gã từ từ hé đôi mắt nâu nặng trĩu.

Gã thấy anh, yên bình say giấc trong lòng gã.

Thấy đôi mi nhắm chặt, thấy đôi môi hồng hào.

Gã cảm nhận được hơi thở đều đều của người con trai nhỏ bé.

Gã mỉm cười...

***

Trong bếp, một người đàn ông đã quá đôi mươi đang chăm chút cho bữa sáng đầu ngày.

Bất ngờ, một vòng tay ôm chặt lấy eo gã từ phía sau.

"Sao hôm nay em dậy sớm thế?"

"Vì không có anh.."

Ai đó nũng nịu dụi mặt vào lưng gã.

"Vậy em vào đánh răng rồi ra ăn sáng, anh làm món em thích này."

Gã nuông chiều hôn nhẹ lên mái tóc rối ngái ngủ, rồi đẩy anh vào phòng tắm.

Khi quay lại căn bếp nhỏ, gã nghĩ gì đó.

Gã mỉm cười...

***

Gã im lặng chống cằm, nhìn người trước mặt.

"Um.. ngon lắm luôn ấy. Anh không ăn sao?"

Trước mắt gã là cậu trai đang cắm cúi ăn phần của mình một cách ngon lành.

"Nhìn em anh chẳng muốn ăn nữa rồi, cho em cả phần của anh đấy. Ăn từ từ thôi."

Gã khẽ đưa tay chùi vệt nước sốt trên mặt anh.

"Đâu được, anh ăn đi. Em ăn đủ rồi mà."

Người đối diện dúi đôi đũa vào tay gã.

"Nhìn em không giống như vậy đâu."

Cuối cùng gã cũng miễn cưỡng gắp thức ăn vào miệng.

Gã mỉm cười...

***

"Anh đi đường cẩn thận nhé!"

"Ừ, em vào đi."

"Tạm biệt, hẹn anh giờ ăn trưa."

Cậu trai có thân hình bé nhỏ gửi lại một nụ hôn gió ngọt ngào cho buổi sớm mai.

Gã đứng đó, nhìn bóng anh khuất dần mới yên tâm rời khỏi.

Gã mỉm cười...

***

"Ngày nào cũng phải đưa đón em, chạy đi chạy lại như vậy, anh có phiền không?"

Anh ấp úp hỏi người đàn ông chững chạc đang ngồi đối diện mình trong bàn ăn.

Gã nhìn anh, rồi môi khẽ cong lên thành một đường hoàn mĩ.

Gã gắp thức ăn vào bát người kia.

"Chỉ cần là em, thì cho dù có khổ sai, anh cũng thỏa nguyện." 

"Đừng gượng ép bản thân. Anh sẽ làm em thấy áy náy lắm đấy!" 

"Được rồi, mau ăn đi nào. Ngày hôm nay còn nhiều việc phải làm đấy."

Gã mỉm cười...

***

"Yaa.. Cuối cùng cũng được về nhà."

Anh nằm bẹp trên sofa, lười biếng vươn tay duỗi chân.

"Nếu mệt em cứ nghỉ ngơi, việc nấu ăn cứ để anh lo."

"Ha ha, anh nói đấy nhé!!"

Cậu trai tinh nghịch chạy tới ôm chầm lấy cổ gã, xong lập tức lao thẳng vào phòng.

Gã mỉm cười...

***

Màn đêm mùa thu luôn đến nhanh và dài hơn những ngày hè.

Trong phòng khách, có tiếng ti vi, có tiếng cười đùa, có tiếng của sự vui vẻ. 

Và tiếng của sự hạnh phúc.

Trên chiếc sofa bọc da màu nâu thẫm, có hai người con trai đang cùng nhau cười nói.

Người nhỏ hơn nằm gọn lỏn trong lòng người lớn hơn, mặc cho hắn ta không ngừng mân mê những lọn tóc đen mượt.

"Anh này. Mọi người nói dạo này anh hay cười hơn trước kia. Bộ anh gặp chuyện gì vui sao?"

Anh chợt ngẩng đầu hỏi gã.

Gã cười rõ tươi: "Ừ, hạnh phúc lắm luôn ấy!"

Cậu trai nghe thế chồm ca người lên, tò mò dò xét.

"Là chuyện gì thế, nói em nghe đi."

"Bí mật." Gã thân mật cọ mũi mình vào mũi anh.

Phồng má, anh bày ra vẻ mặt giận dỗi.

Nhưng gã chỉ thấy một trời dễ thương.

Gã ôm anh vào lòng, âu yếm hôn lên hai má, lên mi mắt, lên trán, lên chóp mũi đỏ hồng.

Rồi gã dừng lại ở đôi môi mỏng tươi rói.

"Anh sợ, khi anh nói, thì niềm vui ấy sẽ không còn, niềm hạnh phúc bấy lâu cũng sẽ kết thúc như một giấc mơ phải đến hồi kết  thúc. Anh sợ mất nó lắm. Như anh sợ mất em vậy."

Ánh mắt gã dịu xuống.

Anh nhìn thẳng vào đôi con ngươi chất chứa bao dịu dàng kia.

Rồi anh vươn người đặt lên môi gã một nụ hôn.

"Anh vì em mà làm tất cả. Vậy em cũng sẽ cảm thông cho anh về mọi thứ. Hãy giữ niềm vui đó thật chặt, như cách anh giữ em ở lại. Đừng đánh mất nó, nghe anh?"

Gã xiết chặt anh vào lòng.

"Anh biết rồi."

hạnh phúc đó.. em!!

Chỉ cần còn được ở bên anh, mỗi ngày được nhìn thấy, được chăm sóc cho anh thì dù có khổ sai, gã cũng vẫn mỉm cười.

Với gã, những điều nhỏ nhặt như thế là những điều hạnh phúc nhất.

***

P/s: Nó thực sự rất rất rất cẩu huyết huhuhu ;;;w;;; Dạo này không có tâm trạng viết, viết dở vô cùng ấy huhu ;;v;;

Author: Cừu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro