Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong suốt ba tháng dài tựa ba thế kỉ, hắn bỏ bê công việc, chạy đi tìm người. Hắn tìm tất cả bệnh viện ở Yokohama, rồi đến các bệnh viện lớn ở thành phố. Nhưng, chỉ là phí công vô ích. Hắn bất lực. Hắn không đi làm, không tiếp xúc với bất kì ai. Tự cách li khỏi xã hội, hắn trở thành một con người hoàn toàn khác.

Mọi người trong cơ quan có đến thăm nhà hắn, nhưng mãi đến lần thứ ba mới bắt gặp hắn ở nhà. Dazai không ra mở cửa, cửa không khóa mà để hở, những căn phòng bị đảo tung lên, có dấu hiệu của sự đập phá khắp nơi. Rồi người ta thấy hắn - một Dazai tiều tụy, ngồi trên cửa sổ. Không biết hắn đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết cái màu nắng chiều đã làm tóc hắn vốn nâu lại càng thêm cháy nắng. Hắn chẳng ngoảnh lại, cũng chẳng hé nửa lời, đôi con ngươi bạc màu vì nắng nhìn xa xăm vào mảnh hoàng hôn cam nồng phía chân trời.

Xin em, đừng mãi rời xa tôi như ánh hoàng hôn kia nữa... Hãy trở về đi. Tôi nhớ em lắm rồi...

- Hai tháng sau -

"Xin chào."

Toàn bộ nhân viên trong phòng làm việc không tin vào tai mắt mình. Hắn - một Dazai rạng rỡ như ngày nào đã quay trở lại.

"Từ giờ mong được mọi người giúp đỡ."

Chờ tôi. Tôi sẽ đi tìm em. Sớm thôi.

Từ ngày quay lại làm việc, Dazai luôn tích cực nhận những nhiệm vụ phải đi công tác xa trong khi ai cũng tránh chúng. Ngoài ra cũng hứng thú hơn với việc đánh đấm - thứ việc làm hắn từng cho là xấu. Chẳng ai biết mục đích phía sau những hành động đó của hắn: tìm Chuuya, tìm cái chết.

Hắn từng tự hào với năng lực mà hắn có, nhưng thời gian gần đây thì không. Hắn ghét nó. Ghét đến tận xương tủy. Năng lực hắn từng dùng để bảo vệ cậu, giờ lại phản lại hắn: hắn không được phép chết. Đã cố tự tử nhiều lần, nhưng bất thành. Từ cứa tay, cắt cổ, nhảy từ tầng 40, trầm mình,... cho đến tự nã súng vào đầu, hắn đều đã thử. Nhưng tất cả đều vô dụng.

Cái chết. Có lẽ là thứ xa xỉ nhất mà hắn mãi mãi chẳng thể chạm đến được.

***

"Dazai, hà cớ gì anh phải làm khổ mình như vậy? Chuuya đã đi rồi, anh cũng nên bắt đầu lại một cuộc sống mới đi? Dày vò bản thân như vậy khiến anh dễ chịu hơn sao?"

"...Tôi chỉ muốn tìm đến cái chết." Hắn né tránh cậu hỏi kia.

"Nhưng anh không thể ch-"

"Tôi biết chứ!" Gần như hét lên, hắn cắt lời Akutagawa. "Năng lực không cho phép tôi chết. Tất nhiên là tôi biết, tôi hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai. Nhưng.. tôi lại muốn chết tới độ cảm thấy mình sắp chết tới nơi rồi. Ha, nực cười nhỉ?"

Nụ cười của hắn méo mó.

Quả thật. Tôi chẳng thể tìm được em...

Dazai đứng trên trực thăng nhìn xuống. Trên là trời cao, dưới là biển rộng. Màu xanh bao trùm lấy hắn. Hắn nhớ, nhớ về đôi mắt ai kia, đôi mắt có màu đại dương, đôi mắt chứa cả trời thẳm.

"Này anh."

"Vâng, anh gọi tôi?" Phi cơ đáp lời.

"Nhắn lại dùm tôi. Làm việc cùng mọi người rất vui, tôi rất quý họ. Cảm ơn anh nhé!"

Giọng hắn dịu nhẹ, như gió êm dịu thổi vào tai.

"Hả? Gì c-"

Vùùù...

"Này! Này! Anh làm gì thế hả?"

Từ một chiếc trực thăng bay ngang đại dương, một mái tóc nâu cùng bộ vest đen lao xuống. Tiếng gió gào thét bên tai, tựa nỗi lòng dậy sóng. Hắn mở mắt, nhìn ngắm những đám mây trắng mịn tựa kẹo bông trên nền trời xanh mát. Đưa tay muốn chạm lấy nhưng chỉ tụt về phía sau.

Nếu không thể chết, thì tôi cũng muốn được trôi dạt nơi đáy mắt của em. Mãi mãi...

Ùmm

Hắn thấy màu nước xanh, thấy cảm giác mắt mẻ nơi làn da, thấy vị mặn như nước mắt, thấy bọt khí trôi ngược lên trên. Hắn thấy mình chìm, trong màu mắt Chuuya.

Nhắm mắt. Hắn buông xuôi tất cả.

Này Chuuya, chờ tôi nhé?!

***

"Này! Tỉnh lại!"

Từ hai má truyền đến cảm giác tê rát, ai đó đang đánh hắn? Hắn từ từ mở mắt, hình ảnh hiện ra mờ ảo. Ô... nhìn kia! Hoàng hôn à? Không, là mái tóc.

"Ngươi không thể chết! Tỉnh lại ngay!"

Giọng nói này...

"Ngươi còn định nằm đến bao giờ?"

Mơ sao...

"Này!"

Hắn mở mắt to hơn. Hình ảnh trước mắt dần rõ ràng. Hắn thấy cậu, thấy người hắn tìm kiếm bấy lâu, thấy người hàng đêm dày vò trong nỗi nhớ, thấy 'một góc mặt trời và một mảnh đại dương'. Hắn nhếch môi. Nụ cười chua xót.

Là em sao?

"Ha.. Tôi.. đã chết rồi sao..." Hắn đưa tay chạm nhẹ làn da kia, khuôn mặt vẫn tươi tắn như thuở nào. Cảm giác chân thực quá. Cậu im lặng.

Được gặp em rồi!

"Em.. Hự!!"

"Mới tỉnh dậy đã dở trò biến thái hả?"

"Chuuya... đau quá..."

A.. Mạn sườn hắn đau quá. Vậy là không mơ? Hắn chưa chết? Vậy, người trước mắt...

"Gì? Ngươi biết tên ta?"

"Em.. không nhớ tôi?" Hắn gượng dậy.

"Không. Ta không quen tên khốn sở khanh Dazai nhà ngươi!"

Hắn phì cười, nụ cười đã vụt tắt ngày nào giờ đã trở lại trên gương mặt hắn. Rồi kéo cậu vào lòng.

"Được rồi. Không nhớ cũng chẳng sao. Chỉ cần em ở đây, là quá đủ."

"Ngươi gầy đi nhiều."

"Vì nhớ em quá đấy."

Cậu nằm gọn trong lòng hắn, cảm nhận hơi ấm bao lâu xa cách. Không hối hận. Không ghét bỏ.

"Giờ tôi đã biết rồi."

"Biết gì?"

"Lí do tôi còn sống đến bây giờ."

Hắn cười, rồi đáp xuống hai cánh hồng một nụ hôn nhẹ.

"Là vì em."

Em sống, tôi sống. Em chết, tôi chết. Bao giờ còn chưa tìm được em, thì tôi không được phép chết.



P/s: Cừu viết vội, giờ đọc lại thấy thật là cẩu huyết... huhuhu ;;v;;

Author: Cừu - -_SheepMin_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro