Cuộc phỏng vấn giả lập về chủ đề tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc phỏng vấn giả lập về chủ đề tự tử

Một cuộc phỏng vấn về chủ đề tự tử đã xuất hiện trong đầu tôi. Đây chỉ là một trò chơi không có thật do tôi nghĩ ra trong lúc rảnh rỗi.

"Cô đã bao giờ nghĩ về vấn đề tự tử chưa?" Một cô phóng viên hỏi tôi. Tôi không thể nhìn rõ mặt mũi cô mũi cô nàng nhưng tôi lại lờ mờ cảm thấy ánh mắt cô gắt gao dán chặt lên người tôi suốt từ khi bắt đầu cho đến giờ, và sẽ kéo dài cho đến khi cuộc phỏng vấn kết thúc. Ánh mắt đó vốn không có thật nhưng tôi lại mơ hồ cảm thấy một nét sắc bén như có thể nhìn thấu tâm can ẩn hiện bên trong khiến cho chính bản thân tôi cũng không thể nói dối.

"Có, tôi có." Tôi trả lời chắc nịch, không chần chừ và không do dự.

"Vậy vì sao cô lại nghĩ đến tự tử? Do áp lực? Buồn bã? Tuyệt vọng?" Cô nàng lại hỏi. Ánh mắt vẫn ghim chặt lên người tôi nhưng giọng nói thì cực kì nhẹ nhàng, dịu êm.

"Không. Những nguyên do cô nói trên có thể gói gọn bằng từ "giải thoát". Nhưng tôi chưa bao giờ tìm đến tự tử như một hành vi giải thoát. Tôi muốn biến cái chết của mình thành một bài học nhớ đời!" Tôi điềm nhiên trả lời. Thế nhưng câu trả lời của tôi lại vô tình nhuốm thêm cảm xúc phẫn nộ, và ở câu cuối cùng, tôi lại không thể kiềm chế cảm xúc ấy mà hơi cao giọng.

"Ý cô là sao?" Cô phóng viên lại hỏi. Có vẻ cô nàng đang bắt đầu hứng thú với câu chuyện của tôi.

"Tự tử mang lại sự chết chóc, tang thương cho những người khổ chủ yêu quý và yêu quý khổ chủ. Nhưng sẽ như thế nào nếu kẻ yêu quý khổ chủ biết được mình chính là nguyên do khiến khổ chủ tự sát? Áy náy, hối hận, đau buồn, phải không? Tôi muốn lợi dụng những cảm xúc ấy buộc kẻ kia phải thay đổi." Tôi rành rọt nói ra.

"Cô nói... vậy cô đã từng thử hay chưa?" Cô phóng viên hơi ngạc nhiên, bởi vì cô biết, tôi có nhũng suy nghĩ đó từ năm mười hay mười một tuổi gì đó.

"Thử thì chưa, nhưng tạo dựng kế hoạch thì rồi." Tôi hơi nhếch mép, chậm rãi kể lại.

Từ nhỏ, tôi đã có một nỗi ám ảnh kinh hoàng, nỗi sợ với ba tôi mỗi lúc ông say xỉn. Sau khi say, ba tôi có một bộ dáng cực kì thảm hại. Mồm miệng thì hôi mùi thức ăn trộn lẫn với bia rượu đã bị axit trong nước bọt làm biến đổi; tóc tai bê bết, quần áo xộc xệch; chưa kể ba tôi còn là một người hay đổ mồ hôi, mỗi lần ông say về là y như rằng tuyến mồ hôi hoạt động hết công suất, trông đến tởm!

Ông say xỉn về thì không đi ngủ như một số người khác mà có nhiều hành động kì lạ "thể hiện tình yêu", điển hình là cắn.

Dùng những cái răng dính vụn thức ăn, dùng khoang miệng với số nước bọt trộn lẫn với bia rượu mà cắn vào tôi. Chưa kể, khi ấy, ba còn giữ tôi lại. Tay tôi chạm phải tay ông, má tôi dán sát vào gò má ửng đỏ, nhơn nhớt vì mồ hôi của ba. Tôi ưa sạch sẽ, chính vì vậy  bây giờ nhớ lại và viết ra những dòng này, tôi cảm thấy thật tởm lợm!

Ba cắn tôi thì đã đành, đằng này ba còn cắn đứa em trai kém tôi hai tuổi. Tôi cũng không thật sự yêu đứa em trai này đến mức gọi là bro-con. Nhưng mỗi lần nhìn nó giãy giụa, muốn thoát khỏi tay ba, muốn tránh xa hàm răng và khoang miệng nặng mùi sau mỗi cuộc nhậu nhẹt, tôi lại thấy khó chịu.

Tôi không thích nhìn nó giãy nảy để rồi chọc tức ba, khiến ông nổi đóa và cắn nó, nhiều khi là đánh, là mắng. Tôi không thích nó mếu máo, khóc lóc bảo "Ba đi ngủ đi!". Nói chung, tôi không thích bất cứ hành động chống đối nào của nó với ba. Chống đối lại người say, đó chính là hành động dại dột nhất!

Nhưng tôi há có thể trơ mắt, giả câm giả điếc vờ không thấy nó sao? Càng thấy tôi lại càng không thể chịu được. Một lần, rồi hai lần, không biết lần thứ bao nhiêu tôi đã bảo vệ nó, nghĩ ra khá nhiều "thủ đoạn" để đánh lừa ba. Cũng may, người say rồi, đầu óc cũng say theo, khó phân biệt rõ sự thật.

Nhưng thỉnh thoảng, chính sự bảo vệ này của tôi lại biến thành sự ương bướng, cứng đầu trước mặt ba, và rồi ông càng điên lên. Đánh tôi.

Tôi vẫn nhớ rất rõ lần đầu tiên ông không nể tình ra tay đánh tôi. Cú đánh vang một tiếng "bốp" giòn giã, cơn đau từ trên đầu truyền đến, theo các nơ-ron thần kinh chuyển đi khắp cơ thể, khiến tôi choáng vâng, bất động nửa ngày trời. Nhưng hơn cả cơn đau ấy là sự bất ngờ, nếu tôi nhớ không lầm thì còn có cảm giác chột dạ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ba lại có thể dùng hết sức đánh tôi như thế! Thật là... không thể tin nổi!

Chính lúc đó, tôi bât đầu hận rượu bia và những cuộc nhậu, hận người cha say xỉn này và bạn nhậu của ông. Bao nhiêu cách nói bóng nói gió để ông bỏ nó tôi cũng đã thử, thậm chí thỉnh thoảng còn rụt rè nói ra nỗi lòng thật sự của mình: "Ba, con không thích ba nhậu đâu."

Tôi chẳng biết ba có nghe hay không, mà nếu có thì có lọt tai chữ nào hay không. Chỉ biết, ba tôi lúc đó im im rồi lảng sang chuyện khác, vài bữa sao thì "ngựa quen đường cũ".

Sau đó, tôi tự hỏi: "Làm thế nào để tạo ra một chấn động thật mạnh để ba bỏ rượu chè?" Và rồi, ý nghĩ tự tử lại đến trong đầu tôi.

Tôi nghĩ ra nhiều cách tự tử khác nhau nhưng có lẽ cách kì quặc nhất chính là một điều ước. Ước gì sắp tới mình sẽ bị tai nạn giao thông. Tôi thường như thế mỗi khi ngồi sau chiếc tay ga mà ba cầm lái lúc say xỉn.

Nhìn dòng người với đủ thứ loại xe cộ tấp nập trên đường, thỉnh thoảng lại phải giật thót vì tiếng còi chói tai của xe tải, tôi đã ước chúng tôi sẽ bị tai nạn giao thông.

Một vụ tai nạn, không nghiêm trọng nhưng cũng không phải là trầy xước sơ sơ, chẳng hạn như... vụt qua trước mũi một chiếc xe tải. Và rồi, sau một loạt riếng còi xe inh ỏi, tiếng la hét om sòm, người ta sẽ nhận ra một người đàn ông nằm cách đó cả mét, cả người trầy xước lung tung, xương thì có lẽ gãy vài cái đang hôn mê bất tỉnh. Còn cô bé ngồi phía sau ông thì "xui xẻo" ngay đơ dưới gầm xe tải. Đầu cô nát bét do bị xe tải cán qua. Nhãn cầu vì chịu áp lực mạnh mà văng khỏi hốc mắt từng tơ máu mảnh nổi lên, bò dần về phía đồng tử, vừa lộ vẻ nổi giận vừa sợ hãi cùng cực. Nó lăn lốc vài vòng rồi dừng lại sát dưới bánh xe, chờ đợi tiếp theo sẽ bị bánh xe cán nát bấy. Kinh khủng nhất là hộp sọ vỡ nát, làm bắn ra đường một mớ chất nhầy trăng trắng, mềm mềm, chẳng khác thứ óc heo bạn đã ăn dù chỉ một phân. Đó là não người. Người cô cũng bất động nhưng trông nó thật dị dạng và kinh dị. Tay chân vặn vẹo tựa như bên trong không hề có xương, tưởng chừng như có thể cầm lấy, dễ dàng uốn nó thành một vòng tròn hoàn hảo. Người cô vẹo hẳn qua một bên, dám chừng mấy chục cái xương sườn bên trong đã có quá nửa bị cán đến vụn ra như bột mịn.

Chiếc xe tay ga thì khỏi nói, vỏ một nơi, động cơ xe một chốn. Có lẽ dù ba mẹ tôi sau này có đem nó cho người thợ sửa giỏi nhất thế giới thì cũng chẳng thể trả nó về như cũ.

Tiếng kêu rên của những con người tò mò không ngừng vang lên. Cả tiếng còi xe cấp cứu nữa. Nhưng dù thế nào thì cũng quá trễ, người ta không thể cứu cô bé "xui xẻo" kia được nữa.

Tôi đã tưởng tượng và cầu mong mình chết thảm như thế để khi ba tôi biết vì ông say xỉn mà tai nạn này mới xảy ra, vì ông say xỉn mà con gái ông mới chết thì ông sẽ càng áy náy, hối hận. Sự áy náy, hối hận ấy sẽ khiến ông ghê tởm rượu, sẽ tránh xa nó, thậm chí là không muốn nhìn thấy nó càng tốt.

"Vậy sau đó thì sao?" Cô phóng viên nghe tôi kể, hình như lòng hiếu kỳ lại tăng lên. Nhưng đáng tiếc thay, tôi phải làm cô thất vọng rồi.

"Tất nhiên là điều ước của tôi chưa bao giờ thành sự thật. Những kế hoạch tự tử khác cũng phá sản vì tôi không có cách gì để chắc chắn ba sẽ hiểu hết được thông điệp tôi muốn truyền đạt qua cái xác lạnh ngắt, cứng đờ của mình." Tôi cười cười nói.

"Vậy cô có ý định lập một kế hoạch khác không?" Cô nàng lại hồi hộp. Néu không phải tự tôi vẽ nên cô phóng viên này, tôi sẽ nghĩ rằng cô nàng này là một sát thủ được Thần chết phái tới để dụ dỗ tôi vào cõi chết mất.

"Một năm rưỡi trước thì có nhưng hiện tại thì không."

"Không ư? Vì sao?" Cô nàng hơi bất ngờ, ngơ ngác hỏi.

Vì sau đó, tôi đã chứng kiến một người thân của mình đột tử - một người mà mùng Một Tết vừa cười nói với tôi, vui vẻ phát lì xì cho tôi, và chỉ đúng một tuần sau, người ấy rời khỏi thế gian. Đó cũng là lần đầu tiên tôi tham dự đám tang của người thân. Lúc đó, tôi mới biết, cuộc sống khó lường như thế nào và sinh mạng con người mong manh, sống nay chết mai. Chính vì vậy, thay vì muốn chết đi, làm một đứa con bất hiếu, để ba mẹ phải chịu cảnh "người tóc trắng tiễn kẻ đầu xanh", tôi lại muốn ba mẹ hạnh phúc, tận hượng từng giây phút bên gia đình trước khi bất cứ thành viên nào ra đi.

Hơn nữa, khi tôi có ý nghĩ tự tử, tôi quả thật còn rất trẻ người non dạ, biết nghĩ một mặt nhưng chưa biết tính đến những mặt khác. Lỡ như sau khi tôi chết rồi, ba tôi không thay đổi, ghét bỏ rượu mà còn lạm dụng nó để quên đi nỗi buồn thì sao? Lỡ như ông càng sa đoạ, càng nóng giận, có thể bạo lục mẹ và em tôi để giải tỏa áp lực? Như vậy tôi sẽ có thể yên nghỉ dưới suối vàng sao?

"Vì bây giờ tôi đã hiểu câu "người tính không bằng trời tính"." Tôi nghĩ, rồi vui vẻ trả lời câu hỏi của cô phóng viên nọ. Tôi không có ý định giải thích rõ ràng vì sao mình nghĩ như vậy với cô. Ngược lại, tôi hỏi:

"Cô có bao giờ tự hỏi vì sao con người tồn tại hay chưa?"

Thôi suy nghĩ về vấn đề tự tử, đột nhiên câu hỏi này cũng xuất hiện trong đầu tôi, cứ như tôi đã biết đi tìm lẽ sống cho cuộc đời mình vậy.

Năm mười bốn tuổi, cuộc đời tôi rẽ sang một ngã khác.

7/7/2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em xin lỗi, lần sau em sẽ viết đoản ;;-;;

Written by tomohisa_stewart

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro