Vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nặng nề mở hai hàng mi, đập vào mắt tôi là trần nhà trắng toát.

Tôi đang nằm trong một căn phòng với bốn bức tường trắng.

Những mũi kim và ống dẫn cuộn khắp tay tôi.

Cảm nhận từng hơi thở trong chiếc ống thở, cùng tiếng máy móc vang lên đều đặn.

Mùi thuốc sát trùng quen thuộc len lỏi vào mũi tôi.

Tôi đang sống.

Đúng vậy, tôi đang sống.

Thật thất vọng.

Tôi nở nụ cười tự giễu trong lòng. Tôi lại làm phiền đến người thân rồi...

Tôi thật vô dụng.

Đáng ra tôi không nên tồn tại mới phải.

Cửa mở, bố tôi cùng một nhóm người lạ mặt đi vào. Chắc là đồng nghiệp của bố đây mà.

- Cuối cùng con cũng tỉnh! - Ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, bố nở một nụ cười mệt mỏi. Tôi biết. Tôi đã khiến ông ấy như thế.

- Cháu thấy thế nào? Có đau không?

Một người trong nhóm lên tiếng, những người khác thấy vậy cũng ùa theo hỏi han tới tấp, làm vẻ quan tâm và tốt bụng. Tôi biết những người đó chỉ cố để nịnh nọt bố tôi - chủ tịch của một công ty lớn. Tôi đã quá quen với những lời ngon ngọt dối trá này, cũng quá mệt mỏi với nó rồi. Sâu thẳm trong lòng, họ khinh bỉ, coi tôi không khác gì sâu bọ. Hẳn bố cũng đang cảm thấy hổ thẹn vì đứa con của mình.

Vô dụng.

Vô dụng.

Vô dụng.

Mình thật vô dụng.

Tôi chẳng nói, cũng chẳng có động tĩnh, chỉ im lặng đến khi bố cùng các đồng nghiệp ra về. Co cánh tay chống xuống giường, tôi gượng dậy, cơn chống mặt ập đến thoáng chốc khiến tôi đưa tay còn lại lên trán.

Tôi cố lấy lại tỉnh táo, ra khỏi giường, lục lọi hành lí quần áo bố vừa mang đến cho tôi và lấy ra một con dao rọc giấy màu đỏ. Tôi nhớ có hôm nào đó, tôi đã bỏ một cái vào ngăn kéo sát đáy bên trong. Thật may.

Sắp thôi... bố mẹ sẽ không phải phiền não vì một đứa phế vật, thất bại như tôi. Đáng ra tôi không nên tồn tại trên thế giới này.

Chĩa con dao vào cổ, tôi dùng lực thật mạnh.

Được viết bởi Takahashi_Chiryo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro