vào một ngày nắng ấm ngả màu,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết mình trở nên như thế này từ bao giờ.

Trong khoảng thời gian một năm gần đây trở lại, tôi bắt đầu ngày mới bằng một tâm trạng chán chường đến mức mệt mỏi khi không thể nhấc chân ra khỏi giường. Mỗi sáng sớm, tôi phải đấu tranh tâm lí dữ dội để quyết định việc này và đôi khi là không thể, tôi chỉ biết nằm dài trên giường thật lâu, cho đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Ngay sau đó, những công việc hàng ngày tôi vẫn thường làm đều khiến tôi thấy kiệt sức và muốn bỏ bê chúng. Mọi thứ đối với tôi thật khó khăn và nhọc nhằn, kể cả ăn sáng cũng phiền phức. Tôi không muốn làm bất cứ công việc gì, thậm chí chỉ đơn giản là nói chuyện và giao tiếp.

Mới đầu, tôi cho rằng đó chỉ là một nỗi buồn thông thường, và nó sẽ đi qua rất nhanh nếu tôi làm việc gì đấy khiến mình phấn chấn. Nhưng một, rồi hai, ba tháng qua đi, nó không hề biến mất và tôi chẳng cảm thấy buỗn bã nữa. Tôi trống rỗng, tất cả trở nên mịt mờ và vô định. Tựa như rơi lưng chừng giữa một khoảng không tối tăm, sự chán nản và cô đơn xâm chiếm lấy tôi.

Những nỗi lo âu vẩn vơ cứ vậy mà xuất hiện ngày một nhiều hơn, đến mức mà chính tôi cũng không hiểu mình lo vì điều gì. Lắm lúc, tôi bồn chồn và hồi hộp, tần suất của cảm giác này càng tăng; đến bây giờ, không giây phút nào tôi không ở trong trạng thái thấp thỏm sợ hãi.

Tôi đột nhiên sợ đám đông và những thứ vô lí, không thực sự nguy hiểm. Mỗi lần xuất hiện trước nhiều người, nhịp tim tôi đập rất nhanh và mạnh, hơi thở dồn dập, tay chân run rẩy và đầu óc quay cuồng. Hình như tôi sắp phát điên.

Vì lo lắng quá mức, tôi bị mất ngủ trong thời gian kéo dài. Tôi sử dụng caffein và các chất kích thích khác nên hay thức trắng đến bốn, năm giờ sáng, sau đó lại ngủ li bì cho đến khi chạng vạng chiều. Sức lực của tôi như bị rút cạn và kiệt quệ, tôi cố gắng giữ cho căn nhà gọn gàng sạch sẽ để không cần dọn dẹp và lau chùi. Ngay cả khi đói lả, tôi vẫn chẳng thể xuống bếp nấu nướng một món gì đó bỏ bụng; tôi chật vật đánh lộn với cơn đói khát rồi cuối cùng đành phải nhấc máy để đặt đồ ăn nhanh. Tôi sụt năm cân trong vòng ba tháng một cách nhanh chóng.

-

"Em muốn đi ăn với bọn chị cuối tuần này không?"

"Xin lỗi, em bận mất rồi."

"Sao thế? Em đã từ chối rất nhiều lần."

"Em thực sự không có thời gian. Em xin lỗi chị."

-

"Đi xem phim với chúng tớ nhé!"

"Cảm ơn lời mời, nhưng tớ sẽ không đi đâu."

"Cậu đừng ru trong nhà thế chứ!"

"Tớ việc. Tớ không thể đi."

-

Tôi từ chối tiếp xúc với bạn bè và đồng nghiệp, lại càng ghét đến những nơi công cộng và ồn ào. Tự cô lập và tách biệt khỏi xã hội, tôi cho rằng mình sẽ tốt hơn khi ở một mình. Gặp gỡ người khác không khiến tôi ổn định là bao mà chỉ càng thêm tồi tệ. Tôi ghét việc mình phải tươi cười khi bên trong đã vỡ nát và mục ruỗng.

Vào những ngày nghỉ, tôi chỉ ở nhà. Trước kia, tôi đã từng rất thích việc mua sắm, đánh đàn hoặc vẽ vời, nhưng bây giờ, tôi không còn hứng thú động đến. Tôi cắm mặt vào điện thoại suốt mấy giờ đồng hồ, lướt facebook trong vô thức mặc dù chẳng biết mình đang xem thứ gì. Cứ nằm ườn một chỗ như thế, tôi chờ thời gian qua đi một cách tẻ nhạt và nhàm chán.

Ngày qua ngày, tôi chẳng thiết tha với cuộc sống. Tôi bỗng nhận ra mình đã khác xưa quá nhiều. Tôi không còn là tôi của mười năm trước, trẻ trung và tươi mới, tôi bây giờ cằn cỗi, hay cáu kỉnh gắt gỏng và thiếu sức sống. Một góc nhỏ bé nào đấy trong thế giới của tôi đã nhuốm một màu xám xịt ảm đạm và nó đang dần lan rộng ra. Dần dần, thế giới đó chuyển thành màn đêm cô độc, một tia hi vọng dù nhỏ nhoi hay lớn lao cũng chẳng đủ thắp sáng niềm vui.

làm ơn, ai đó hay cứu tôi. hay ít nhất, hãy nhìn thấy tôi.

Tôi bỗng nhận ra sự tồn tại của tôi thật vô nghĩa. Không một ai quan tâm, đoái hoài đến những nỗi đau và sự tuyệt vọng tôi đang vất vả trải qua. Lắm đêm, tôi xoay sở, trằn trọc với lồng ngực bị đè nén đến tức tưởi, với dòng nước mắt vô cớ tuôn rơi và với cổ họng nghẹn ngào không nấc thành tiếng. Tôi khổ cực cố giữ im lặng, nhưng tâm hồn tôi đã bị cào cấu quá nhiều; nó mong muốn được xé tan và giải thoát khỏi sự hành hạ của căn bệnh trầm cảm quái ác. Còn tôi thì không thể, chỉ có thể bất lực buông xuôi.

tôi vũng vẫy trong đám bùn lầy, nhưng có ai tới cứu tôi không?

Bố mẹ tôi là bác sĩ đã về hưu, nhưng họ không thèm để ý tới con gái họ ra sao. Tất cả những gì hai người làm là chỉ trích, mắng nhiếc tôi lười biếng khi tôi xin thôi việc. Cấp trên, đồng nghiệp khinh thường, cho rằng tôi kém cỏi. Họ cứ nói cho thỏa mãn bản thân, nhưng những con người đó có hiểu gì về tôi không?

không, họ chẳng hiểu gì cả. ấu trĩ và ngu dốt.

Vào một ngày đẹp trời, trong một thoáng, tôi đã nghĩ đến việc giải thoát. Tôi tự hủy hoại bản thân bằng cách cắt hoặc cứa những vật sắc nhọn vào da thịt. Máu từ tay, chân tôi tuôn ra từ từ, chầm chậm, nhưng tôi không cảm thấy đau chút nào. Tôi đưa nó lên miệng và nếm thử một ít. Có chút tanh tanh, ngòn ngọt. Điều đó khiến tôi phần nào cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm.

hơn thế nữa, là hạnh phúc.

Ý nghĩ về cái chết và tự tử đeo bám tôi suốt ngày đêm. Tôi thậm chí đã viết thư để lại cho những người tôi yêu quý, và cả những người tôi ghét bỏ. Tôi viết rất nhiều, những không dài, chỉ là mấy dòng vỏn vẹn cùng lời giã biệt vĩnh viễn.

Hôm đó là một ngày nắng ấm. Tôi đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà, mỉm cười ngắm nhìn thật kĩ vạn vật bên dưới. Bầu trời hôm nay xanh cao rực rỡ, và thành phố nhỏ đằm mình trong màu nắng vàng ươm. Tôi nheo mắt lại, màu nắng nghiêng nghiêng bỗng trong veo lạ thường. Tôi muốn bắt lấy nắng. Chưa bao giờ, tôi lại thấy nắng đẹp đẽ đến nhường này.

Tôi lê bước chân ra xa. Xoay người lại, và tôi nhắm mắt. Bỗng chốc, mọi thứ trở nên hụt hẫng, rồi nhẹ tênh.

Tai tôi ù đi, tôi không nghe thấy gì cả. Hình như là tiếng gọi gấp gáp của mẹ, tôi không quan tâm. Tôi không cần vội vã.

Cảm giác này, là tự do, là thanh thản.

nhất định, em sẽ ra đi vào một ngày nắng ấm ngả màu,

tên truyện đặt bừa thôi á, vì chỗ tớ đang rất nóng. bài hát phía trên có vẻ không liên quan nhưng các cậu cứ nghe đi nhé, vì một phần nào đấy khá đúng với truyện này.

written by xiaoaiqing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro