Spring Day - BTS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe nhạc vừa đọc nhé? Sẽ có nhiều cảm xúc hơn đấy! :3

***

Màn đêm buông xuống. Màu đen dần bao trùm lên cả thành phố. Những ánh đèn được thắp lên lấp lánh tựa sao trời. Dòng người về đêm nhộn nhịp vô cùng.

Ánh mắt ai đó rũ xuống, sức nặng cơ thể hoàn toàn dựa vào ban công. Tại sao, chẳng thể hòa nhập cùng dòng người nơi đây? Vui vẻ, nhộn nhịp, cùng quên đi phiền muộn và chia sẻ nụ cười? Tại sao? Tại sao lại không thể?

Thở dài. Một làn khói trắng bay lên trước mắt anh. Đêm nay có vẻ lạnh lắm. Khói trắng... Trắng... Tuyết... Đúng, tựa như tuyết vậy.

Vừa nghĩ đến đấy, một bông tuyết trắng khẽ chạm vào gò má gầy của anh, rồi thuận đường lướt xuống theo chiều những giọt lệ từng rơi. Anh đưa tay đón lấy nó, bông tuyết trắng be bé trong bàn tay dưới thân nhiệt của cơ thể liền tan ra thành nước.

Anh ngẩng đầu, màn tuyết mang theo hơi lạnh đang dàn trải trước mắt, giữa đêm đen. Từng bông tuyết rơi xuống dưới chân những tòa nhà rồi biến mất như những hạt bụi nhỏ.

Tôi nhớ em..

Suốt những ngày qua, anh vùi đầu vào công việc chẳng hề ngưng tay. Anh làm đến quên ăn quên ngủ. Vì anh sợ.. Anh sợ rằng, khi anh dừng lại, thì tâm trí anh sẽ lại nghĩ về người đó. Một người.. đã không bao giờ còn trở lại...

Nhưng anh đã lầm. Nỗi nhớ trong anh chỉ tăng, không có giảm. Càng cố quên, anh càng nhớ người gấp bội. Nơi đâu cũng để lại dấu ấn của người, khắp mọi nơi, như nhắc anh nhớ về sự tồn tại của cậu..

Nỗi buồn này cũng chẳng thể ngăn tôi ngưng nhớ về người..

Anh không thích, không muốn tiếp tục những chuỗi ngày dài vô vị như vậy. Nhưng, có thể làm sao đây? Giờ muốn nhìn thấy nhau chỉ một làn thôi cũng chẳng thể, anh bất lực lắm rồi.

Anh luôn tự trách mình, trách mình đã sinh ra trên cõi trần này, trách mình đã xuất hiện trong cuộc đời cậu, trách mình đã yêu cậu, đã nói lời yêu cậu,.. Để đến hôm nay cậu xa anh mãi...

Mùa đông đã bao trùm lấy nơi đây rồi. Anh cảm nhận được trái tim mình đang đập một cách đơn độc, trên một chuyến tàu băng giá. Muốn lại tay trong tay sánh vai cùng người. Muốn chấm dứt mùa đông này. Nhưng còn phải nhìn tuyết rơi bao lâu nữa mới được đón mùa xuân đây?

Tuyết trắng cứ rơi, tựa như những mảnh kí ức giữa anh và cậu. Rơi xuống, rồi biến mất, từng hạt, từng hạt một.

Anh ghét cái cách thời gian trôi đi, ghét cái cách cậu bỏ anh lại, ghét cái cách bản thân mình thay đổi như bao người. Anh hận cậu, hận cậu vì để anh lại một mình. Nhưng chẳng thể hận nổi. Anh tự nói sẽ xóa đi kí ức về người, vì như vậy sẽ đỡ đau đớn hơn là hận người.

Lạnh, lạnh đến run người. Chiếc áo trắng mỏng manh không giữ nổi hơi ấm cho cơ thể khiến thân hình nhỏ bé run lên từng đợt. Anh ôm lấy hai cánh tay mình, tâm trí bất chợt nhớ về những cái ôm ấm áp. Anh nhớ chúng. Nhớ đến da diết. Nhớ đến quặn thắt. Anh muốn được người ấy ôm vào lòng ngay lúc này, muốn được tham lam hít lấy mùi hương bạc hà thơm mát thân thuộc, chỉ cần vậy thôi, thì dù có bão tuyết, anh cũng vẫn thấy ấm áp từ tận trái tim mình.
Anh biết, lí do mà ngày đó cậu rời đi. Là vì anh. Cậu bảo, không thể cho anh một cuộc sống tốt, không thể cho anh biết hết tình cảm của mình, không thể bảo vệ anh khỏi soi mói của người ngoài. Anh biết, xã hội chưa chấp nhận hai người, nhưng anh chỉ cần cậu. Chỉ cần cậu chấp nhận, anh sẽ chẳng bận tâm người ngoài nói gì. Nhưng cậu ra đi, không phải không chấp nhận, không phải hết yêu anh, mà ra đi, để anh quên đi cậu, để anh làm lại từ đầu. Cậu muốn anh tìm thấy một cuộc sống thực sự dành cho mình.

Anh cười, nụ cười chua xót.

Ngốc..

Em, đang muốn giày vò tôi, đúng không?

Quay về đi.

Trở về bên tôi...

Những làn khói trắng cứ thế bay lên, hòa vào màn tuyết thành một bức tranh tuyệt đẹp. Khí lạnh làm anh tê buốt, mỗi lần hít thở đều cảm nhận được sự đau đớn nơi lồng ngực. Chỉ cần là còn sống, thì anh sẽ đau đớn mãi thôi.

Anh trèo qua lan can, đứng phía ngoài của ban công đưa tay ra đón tuyết. Một, hai,.. năm.. nhiều bông tuyết rơi trên cánh tay lạnh buốt. Nhìn kìa, tuyết đã không còn tan nữa rồi. Thật đẹp.

Cứ như những hạt bụi bay trong không khí. Nếu như tôi hóa thân thành tuyết trắng, thì phải chăng sẽ tới bên em nhanh hơn?

Rồi anh thấy người, giữa màn tuyết. Cậu dang cả hai tay, hướng phía anh cười tươi tắn. "Jimin à, đến đây với em đi. Ở đây em đơn lắm. Đến đây, rồi chúng ta sẽ tới một nơi ấm áp hơn. Nhé?"

Khoảnh khắc tay anh dường như chạm tới cậu, một cơn gió nổi lên. Anh thả mình.

Thời gian qua anh đã dối lòng quá nhiều. Nói rằng sẽ xóa cậu đi, nhưng thực lòng anh không cách nào buông tay ra nổi. Anh chưa bao giờ ngưng nghĩ về người.

...

Anh nằm đấy, nhìn lên trời cao. Đứng giữa màn tuyết trắng, cậu cười với anh, tựa bao ấm áp tràn về. Anh cũng cười. Điệu cười méo mó.

"Mặt đất cũng lạnh thật đấy!"

Anh nhắm mắt, nghe văng vẳng bên tai câu hát đầy nghẹn ngào.

Hừng đông sẽ lại bừng sáng thôi
Không một bóng tối nào
Không một mùa đông nào
mãi mãi cả.

Chờ đến ngày hoa anh đào nở rộ
Rồi mùa đông lạnh giá này sẽ qua đi thôi.
Tôi nhớ em, nhớ em rất nhiều
Chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi
Chỉ phải mất ngủ thêm vài đêm nữa thôi
Rồi tôi sẽ đến gặp em
Tôi sẽ chạy tới bên em.

Lướt qua ranh giới của mùa đông lạnh giá
Cho đến một ngày mùa xuân bừng sáng
Cho đến một ngày trời ngập cánh hoa...

***

Cừu đã cố những vẫn quá 1000 từ hic.. ;;-;; Tội lỗi quạ.. ;;-;;

Song: Spring Day - BTS
Author: Cừu - Min - tớ :'>
Hi vọng tớ không bị ném gạch sau week này hic.. :'<

Các bạn readers nếu có hứng thú hãy ghé qua SongFic nhà tớ nhé? :'< Acc tớ là -SheepMin- . Tớ mở cùng ngày cùng giờ với chap này luôn, có gì sai sót minh mọi người bỏ qua cho ạ. *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro