Vạn vật hấp dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"trên trời hắt xuống những tia nắng chói chang,
nhưng anh lại mong chờ một cơn mưa thật to
để có thể cùng em chung ô dạo bước
cất giữ từng kỉ niệm nhỏ nhoi."

Tiếng chuông tan trường cuối cùng cũng reo lên trong sự háo hức của học sinh, các lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Những tà áo dài phấp phới tung bay, trắng tinh khắp sân trường. Dương khẽ nhắm hờ mắt, dựa lưng vào tường với hai tay đút túi, dường như là đang chờ đợi ai.

- Đợi chị lâu không bé?

Nghe thấy âm thanh trong trẻo cất lên bên tai mình, cậu đứng thẳng dậy, nở một nụ cười dịu dàng.

- Em vừa mới tới thôi. Mình về nhé.

Bước vào tháng Năm, thời tiết trở nên thật nóng nực. Mùa hạ đã đến rồi, phượng vĩ thắp lên những ngọn đèn đỏ rực một góc trời. Dương nhớ, lần đầu tiên cậu quen Linh cũng vào khoảng thời gian này, nhưng hôm đó trời đổ mưa tầm tã. Nhanh thật, từ đó đến giờ đã được một năm rồi.

- Ước gì bây giờ trời mưa nhỉ?

Dương buột miệng, câu nói ấy của cậu khiến Linh đi bên cạnh khúc khích cười, rồi quay sang hỏi.

- Sao thế? Em không thích trời nóng hả?

Chợt nhận ra mình lỡ lời, Dương ấp úng "ừ" một tiếng để chữa thẹn, nhưng điều đó không ngăn được vệt đỏ hồng đang lan ra trên má cậu.

Thấy thế, Linh bật cười thành tiếng. Cô lôi từ trong cặp mình một cái ô và tiến sát đến Dương, đưa ô cao qua đầu.

- Trời nắng vẫn có thể che ô mà, đúng không?

Dương quay mặt đi, không nói lời nào vì xấu hổ. Ừ, cậu muốn mưa để cùng cô chung một cái ô thôi. Vẫn là Linh hiểu cậu nhất!

.

"thích mỗi khi em tròn mắt,
hiếu kì về mọi chuyện trên đời
mỗi ngày cầm một trái táo nhỏ về định luật
đáng yêu đến độ quên cả bữa ăn."

Linh học chuyên Anh, còn Dương lại học chuyên Lý. Hai người không cùng trường, thậm chí Linh còn lớn hơn Dương một tuổi. Họ chỉ biết nhau qua lớp học thêm tiếng Pháp và chính thức chơi với nhau kể từ cái lần Dương đưa ô cho Linh đi về trong một chiều mưa mùa hạ. Sau hôm đó, ngày nào Linh cũng đến thư viện để tìm Dương, vì cô nghe mọi người nói cậu hay đến thư viện để làm bài tập. Mới đầu, Linh đến chỉ đơn thuần để ngắm cậu. Trước giờ, Linh chưa bao giờ nghĩ Dương khi học lại đẹp trai đến thế. Dù cho có gặp cậu cả ngàn lần trên lớp, cô vẫn không nhìn ra. Cái dáng vẻ say sưa và đăm chiêu của Dương lúc học bài khiến Linh bất giác mỉm cười, đáy mắt ánh lên những tia trìu mến rất đỗi dịu dàng mà chính cô chẳng hay biết. Dần dà, cô đâm ra mạnh dạn hơn, bèn lân la đến bắt chuyện với cậu.

- Thí nghiệm này có nghĩa là gì thế Dương?

Nhìn theo hướng tay Linh chỉ vào sách, Dương mỉm cười, từ tốn giải thích cho cô nghe. Chẳng hiểu sao, Dương rất thích những lúc như thế này và chỉ mong nó kéo dài mãi mãi. Từ khi nào, cậu bỗng cảm thấy gương mặt tò mò khi thắc mắc và vẻ chăm chú nghe cậu giải đáp của Linh rất đáng yêu. Cậu chợt nhận ra mình chú ý tới người ta nhiều hơn, từ cái cách Linh cắn cắn bút vì đề văn quá khó, hay cái nhăn trán của cô để suy nghĩ, tìm tòi ý tưởng cho bài làm, đến cả những lọn tóc mai rơi xuống gương mặt xinh xắn kia và cái cách Linh vén nó lên kẽ tai gọn gàng; tất cả những gì nhỏ nhặt ấy, cậu đều nhớ hết.

Đúng rồi đấy, Dương thích Linh nhiều nhiều.

.

"khi anh nhìn trộm em,
khi anh âm thầm nghĩ đến em
nghĩ về những điều thật huyền bí.

tình yêu của chúng ta là trò đùa của thần cupid,
hay là phút ngớ ngẩn của ông bà nguyệt lão?
em nói khi tựa vào bờ vai anh làm tim em loạn nhịp
không thể nói rõ mà lại mơ hồ như một giấc mơ

tình yêu của chúng ta là phút giây hai ngôi sao đang tít mắt
hay là định mệnh đã sắp đặt từ đầu?
newton đã phát hiện ra luật vạn vật hấp dẫn
anh bắt đầu tin vào những lý thuyết này rồi, cũng chỉ bởi vì em thôi."

written by xiaoaiqing An Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro